bảo, nếu rủi ro duyên nợ không thành anh vẫn xem em như một người em
gái kia mà!
Nàng sọan thức ăn lên bàn, nói tiếp:
-Tuy anh và em không có duyên phận nhưng em vẫn cầu mong cho anh
tai qua nạn khỏi. Em chưa bao giờ có ý nghĩ óan trách anh!
-Một lần nữa xin cám ơn em, nhưng anh thấy không cần thứ gì hết.
Con người một khi đã trót đánh mất Thiên Đường thì còn nơi nào để đi nếu
không phải là Địa Ngục? Cũng như em,anh không hờn trách bất kỳ ai. Anh
không ân hận những gì đã làm. Nhưng ngày nào đó, trước mặt đấng tòan
năng, anh sẽ nói hết nỗi thống khổ của mình. Anh cần đòi lại sự công bằng
trong tình yêu cũng như chuyện ngoài xã hội.
-Giờ phút này khơi lại chuyện cũ chỉ sợ làm đau lòng nhau, nhưng em thấy
nội tâm và phương thức sống của anh hình như có gì mâu thuẫn?
Tấn nối lời:
-Và mâu thuẫn nhất là câu chuyện về cái đêm gặp nhau cuối cùng đó?
-Đúng vậy! Chắc là anh không còn gì để biện minh cho việc làm của
mình chớ? Hàng ngày anh vẫn thường bảo em là tất cả những gì yêu quý
nhất, trân trọng nhất của đời anh. Thế mà đêm đó, chỉ vì một hình bóng
khác,anh đã buông tay không chút tiếc thương. Anh có biết là gần một
tháng trời em như người bị mất trí không? Nỗi đau đớn ê chề của người
phụ nữ mãi mãi không có kẻ thứ hai biết được. Thảo ngày xưa mà anh từng
biết và yêu, từng làm thơ ca ngợi đã chết rồi. Em bây giờ đã là con người
khác...
Cả người Tấn như muốn vỡ vụn ra trong nỗi đau cùng cực. Chàng
muốn giải thích cho Thảo biết những gì xảy ra đêm hôm đó là hòan tòan
ngòai ý muốn nhưng hoạt động của hệ thần kinh phát âm gần như bị tê liệt.
Mãi một lúc sau, Thảo mới bàng hòang khi một chút sự thật được hé mở:
-Thảo đã hiểu lầm một cách tai hại mà anh thì không sao giải thích cho
em hiểu được. Đúng là đêm hôm ấy anh có lỗi với em nhưng không phải
anh chủ động muốn thế! Qua nhiều ngày suy nghĩ và kiểm chứng, anh
mơ hồ thấy như mình đánh thuốc mê nhưng không hiểu họ hành động