-Em không thấy buồn ngủ. Em muốn anh kể chuyện cho em nghe.
-Biết em thích chuyện gì mà kể bây giờ?
-Chuyện gì cũng được! Nếu là chuyện tình yêu thì càng tốt.
Tấn tắt máy hát và gạc nước đồng thời hạ bớt kính cửa để thông khí trong
xe, chàng bảo:
-Được rồi, anh sẽ kể, nhưng em nên mằm xuống cho bớt ho.
Thảo ngoan ngỏan làm theo lời chàng. Mái tóc được nàng buộc gọn cho
khỏi vướng. Tấn hỏi:
-Em có tin thuyết định mệnh không?
-Trước đây thì không nhưng giờ thì hơi tin.
-Sao lạ vậy?
Giọng nàng thật dễ thương:
-Em có nói chắc anh cũng không tin.Khi mình chưa quen nhau, chỉ mới
nghe người khác kể về anh, em đã có cảm giác gắn bó rồi. Gặp nhau ,em
tìm mọi cách để chống lại cảm giác đó. Hơn nữa có rất nhiều người theo
đuổi em, thế mà hôm nay, điều gì phải đến đã đến. Anh bảo như thế không
phải là định mệnh sao?
Tấn có cảm giác như vừa uống trọn một ly mật. Chàng vuốt nhẹ mấy sợi
tóc mai của Thảo và bất ngờ hôn lên má nàng. Thảo nhắm mắt không phản
ứng.
-Trong kho tàng văn học Trung Quốc, câu chuyện Vi Cố em đã đọc qua
chưa?
Thảo lắc đầu:
-Em không biết!
Tấn kể chuyện,giọng đều và ấm:
-Vi Cố là một hàn sĩ. Trên đường đi thi, dưới ánh trăng, chàng gặp một
ông lão ngồi bên đường đang mân mê chiếc túi và sợi dây.Ngạc nhiên Vi
Cố hỏi “Cụ là ai?Đang đêm làm gì thế? Ông già đáp “ Ta là Nguyệt Lão. Ta
đang kiểm tra lại những mối nhân duyên của trần gian. Đây là sợi tơ hồng,
ta buộc những đôi nào với nhau thì suốt đời họ trở thành chồng vợ”.Hòai
nghi người học trò lại hỏi “ Thế cụ xem giúp sợi dây đó buộc cháu với
ai?”Ong lão nhìn Vi Cố, cái nhìn xuyên suốt đồng thời lấy từ trong chiếc túi