cỏi nhưng họ lại hiểu và thông cảm nhau đến mức lạ kỳ. Mỗi lần Tấn đau
đớn vì chuyện tình yêu, Tuấn chỉ còn biết khuyên nhủ bạn bằng những lời
lẽ vụng về. Tội nghiệp nhất là những khi Tấn lấy rượu giải buồn theo quan
niệm” dục phá thành sầu tu dụng tửu”, thì Tuấn phải cố ngồi đối ẩm, mặc
dù tửu lượng kém xa Tấn.” Khanh chết thì trẫm cũng băng hà”, câu nói đùa
cửa miệng của những kẻ uống rượu, đã đôi lần rơi vào hòan cảnh của hai
người bạn thân. Không biết tự lúc nào.Tuấn trở thành cái bình chứa khổng
lồ để Tấn rót vào đấy những tâm sự đau buồn,những bất như ý của cuộc
đời. Không có điều gì của Tấn mà Tuấn không biết, kể cả việc quen Thảo.
Lần đầu được Tấn giới thiệu với thảo, Tuấn không bình luận gì. Dưới
đôi mục kính mang dáng dấp trí thức giống như Tấn, Tuấn không tìm thấy
cho mình một rung động nào, cho dù là với một người tuyệt đẹp. Chàng chỉ
thực sự xúc động khi đứng trước một bức tranh của nhà danh họa, một công
trình kiến trúc hiện đại, một cảnh quan hùng vĩ của thiên nhiên.Nhân sinh
quan không hề ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Gặp nhau, họ thường bàn
phiếm về tình hình chính trị thế giới, một số phát kiến mới trong lãnh vực
khoa học, nhắc lại những kỷ niệm ngày ấu thơ, những gian khổ và thành
công kỳ lạ mà họ đã trải qua.
Đèo Cả không hùng vĩ như đèo Hải Vân, không nguy hiểm như đèo
sông Pha, không heo hút như đèo Lao Bảo, nhưng lại không thiếu yếu tố
nào của cả ba. Sang phía nam đường đi xuống thấp dần, treo lơ lửng giữa
một bên là núi, một bên là biển. Được núi che khuất nên ngay trong những
ngày mưa gió, mặt nước biển vẫn êm ả. Đường đèo ngoằn ngòeo lại hư
hỏng gần hết nên rất khó đi. Thị trấn Đại Lãnh nằm dưới chân đèo chuyên
sống bằng nghề biển, lúc gần đây bỗng trở nên sầm uất bỡi dịch vụ mua
bán với khách đi xe đường dài.Biển động, các tàu đánh cá đều tập kết về
bến. Cảnh quan từ trên đồi nhìn xuống tuyệt đẹp.
Tuy không có hành động nào để tiến xa hơn, Tấn chỉ chịu buông tay
Thảo khi xe ngừng trước một quán cơm. Tình yêu cũng giống như một vụ
mùa, công đọan gieo trồng chăm sóc kéo dài suốt mấy tháng trời nhưng
thời gian thu hoach chỉ diễn ra vừa tròn một buổi. Tấn và Thảo đã trở nên
thân mật, tự nhiên, khác hẳn lúc vừa khởi hành. Cả hai người, không ai