nghi , kềm chế, chỉ trong thời gian cực ngắn đã bị bỏ lại phía sau. Tấn
mơn man mái tóc còn thơm mùi shampo gội đầu. Trong đời, Tấn chỉ yêu và
thích những phụ nữ có mái tóc dài.Mái tóc làm người đàn bà trở nên duyên
dáng, mềm mại. Một phụ nữ đi xe gắn máy, mái tóc dài bay trong gió nổi
bật trên nền áo trắng, là một bức tranh tuyệt đẹp, không gì sánh
được.Không gì chán bằng đối diện với một người đàn bà đẹp nhưng có mái
tóc cắt ngắn, ép sát vào đầu, nhìn phía sau có thể nhầm với đàn ông. Theo
Tấn, hiện tượng trên không khác bức tranh bị rách một góc, căn nhà đang
xây dở dang, bài văn không có đọan kết. Nói chung, đó là sự khiếm khuyết
khó nhìn.
Tuấn, người bạn thân nhất của Tấn, lại không đồng quan điểm với chàng.
Với Tuấn cái đẹp là sự gọn ghẽ, đơn giản, dễ cảm nhận. Chưa có khi nào
anh chàng bận tâm về chuyện tình cảm. Chơi thân với nhau đã bao nhiêu
năm, Tấn chưa một lần thấy bạn mình ưu tư, khắc khỏai vì một người đàn
bà. Đây là người đàn ông có trái tim tinh khiết, khó bị tổn thương nhất trên
đời.
Thế nhưng hai người lại gắn bó với nhau còn hơn ruột thịt. Gặp nhau
trong ly rượu, đôi lần cả Tuấn lẫn Tấn cao hứng ví tình bạn của họ chẳng
khác Bá Nha, Tử Kỳ hoặc Từ Trĩ, Trần Phồn với tích treo giường. Trong
bài thơ “Tri kỷ” tặng bạn ,Tấn viết:
Chẳng phải Bá Nha,
Chẳng phải Tử Kỳ!
Ta vẫn sống một cuộc đời ngoạn mục!
Tích "Treo giường"đã làm người cảm xúc!
Nhưng với chúng mình,nào có gì hơn?
Không sinh cùng ngày
Nhưng cùng tháng,cùng năm!
Cùng lớn lên một miền quê nghèo khổ!
Dấu vết đạn bom cày lên sách vở!
Vất vả cuộc đời!
Hai đường thẳng gặp nhau!!
Không đồng sở thích, một người đa tình đa cảm, một người duy lý cứng