gì bằng.
Sắp lên xe, Thảo còn cố nói đùa:
-Có em đi, không chở được các người đẹp, anh không thấy chán sao?
-Làm gì có chuyện đó? Đi hay về cũng chỉ hai anh em tôi thôi!
Thảo đâu biết, mỗi lần đi công tác, Tấn đều đem theo rất nhiều tiền mặt nên
không cho bất cứ người lạ nào đi nhờ xe. Tình hình cướp giật ngày càng
tăng khiến chàng phải luôn cảnh giác. Khẩu súng colt 45 chỉ được cất vào
túi xách khi nghỉ ngơi ở khách sạn. Nhiều lúc xe chạy đêm, cả lái xe lẫn
Tấn đều mệt mỏi, buộc lòng phải ngủ lại ven đường. Túi xách samsonice
đầy nhóc tiền gối ở đầu, súng đặt nơi bụng, Tấn chỉ ngủ bằng một con mắt.
Lái xe châm thêm nước, đo lại nhớt máy và thay Tấn cầm lái. Khi thấy
chàng đặt tay vào nắm cữa sau, Thảo ngồi nép qua bên nhường chỗ. Tim
của hai người cùng lúc đập rộn rã. Thảo kéo túi xách đặt lên đùi ôm chặt
cứng như người sắp chết đuối ôm lấy phao cấp cứu. Để lấy lại sự tự nhiên,
Tấn chồm người sang phía trước thay băng nhạc. Không hiểu lóng ngóng
thế nào, bàn tay hai người lại chạm nhau. Bối rối, ngượng ngập, Tấn suýt
soa xin lỗi. Không nói một lời, Thảo đăm đăm nhìn chàng, cái nhìn khó
hiểu. Tiếng hát một ca sỹ nào đó vút cao”Xe lăn trong tim khuất xa xôi biết
đâu tìm? Mưa thu bay bay....” Bên ngòai trời đang mưa bay thật. Tấn giúp
Thảo quây kính xe đọan tựa đầu vào ghế dỗ giấc ngủ. Chàng muốn tránh né
những giờ phút bùng nổ mà theo Tấn biết, chỉ cần nhích thêm chút nữa là
sẽ vượt lằn ranh, hai người sẽ như hai quả đạn đại bác chạm vào nhau.
Trời mưa rả rích suốt dọc đường đi. Biển không xanh lại đục lờ. Vài
cánh chim chấp chới trong màn mưa làm cảnh sơ đông thêm cô tịch. Thảo
muốn nói chuyện cho đỡ buồn nhưng nhìn sang,nàng tháy Tấn đã ngủ tự
lúc nào.Trong giấc ngủ,người đàn ông ngang tàng,bướng bỉnh ,chỉ còn như
một đứa trẻ. Tay đặt lên ngực, chân duỗi dài, Tấn ngáy thật đều đặn. Qua
một đọan đường xấu, cái xốc của xe đã hất đầu Tấn sang phía Thảo.Không
nỡ đánh thức chàng, Thảo cố gắng chịu đựng. Hai cơ thể chạm nhau, hơi
ấm không ngớt truyền sang người nàng. Thảo nhấc một cánh tay đỡ lấy đầu
Tấn để giữ thế thăng bằng. Hơi thở của người đàn ông không hút thuốc lá
làm Thảo thấy dễ chịu. Qua khỏi thị xã Tuy Hòa, đường vẫn không tốt hơn.