cùng cơ quan, em đẹp, nàng cười đính chính, như anh khen đấy nhé,
tất anh Tùng để ý, khi đã để ý, anh Tùng thế nào cũng tìm cách chinh phục
em. Có phải thế không?
Tiếng cười của Tấn hòa với tiếng cười của người lái xe vừa thức dậy.
Tuy ngủ, anh chàng vẫn lém lỉnh theo dõi câu chuyện giữa hai người.
-Hòan tòan chính xác nhưng thiếu vế cuối.
-Anh xạo! Tam đọan luận làm gì còn vế thứ tư?
-Có đấy! Nguyên văn vế thứ tư như thế này: Đã làm chủ con tim của em
rồi mà biết em đi cùng xe với anh, chắc Tùng sẽ đau khổ vô cùng!
Thảo kêu lên, giọng vừa nũng nịu vừa thanh minh:
-Em không thèm nói chuyện với anh nữa!Anh phát biểu bậy bạ lắm.
Đừng nói oan tội nghiệp anh Tùng! Em và anh ấy không có gì đâu!
Nàng dừng lại lắng nghe tiếng “em” mà Tấn vừa xưng hô với nàng ngân
nga bên tai.Ừ,cứ dấn thêm một bước nữa đi, xem ai là người ngã ngựa cho
biết? Thảo quay mặt ra phía sau ho nhẹ. Trận cảm cúm đã sang ngày thứ
năm vẫn chưa dứt hẳn. Tấn nhìn nàng ái ngại đồng thời lấy lại vẻ nghiêm
trang:
-Thảo bị cảm sao?
-Vâng!Em bị cảm nhưng sắp khỏi rồi.
-Sao em không nói sớm?Thế có mang theo thuốc để uống không?
-Em có đem theo nhưng chờ ăn cơm trưa mới uống. Sáng sớm cào
ruột lắm.
Tấn nhấn còi vượt qua một đám đông và tấp vào bên đường. Bữa điểm
tâm diễn ra trong tâm trạng vừa bỡ ngỡ vừa thú vị. Đây là lần đầu tiên hai
người ngồi ăn chung với nhau. Nét nhu mì cố hữu của Thảo hiện diện cả
trong bữa ăn. Mái tóc dày thả nghiêng che kín một bên vai, nàng hỏi Tấn:
-Anh đi công tác mấy hôm?
-Còn tùy công việc. Nhưng sớm nhất cũng phải hơn tuần. Thảo có cùng
về không?
-Để em xem thử đã. Nếu chị em không giữ lại và anh không thấy
phiền, em sẽ xin quá giang tiếp bận về.
-Sao lại phiền! Trên đường dài có người bạn đồng hành như Thảo thì còn