Chiếc xe liên tiếp nhảy chồm hết bên này, đến bên kia. Có lúc Thảo tự hỏi
phải chăng Tấn giả vờ ngủ để được nằm trong tư thế thỏai mái này? Quan
sát từ trên xuống dưới, nàng thấy trận địa đã bị lấn chiếm một cách quá
mức. Thảo phân vân giữa hai thứ tình cảm: Nửa muốn đánh thức Tấn dậy,
nửa kia lại muốn giữ nguyên.
Cuối cùng thì mùi thơm và sự mềm mại của da thịt đã làm Tấn tỉnh ngủ.
Phát hiện tình huống khác lạ, chàng không vội mở mắt để đo lường phản
ứng của Thảo. Giờ thì Tấn không còn nghi ngờ gì nữa việc người đàn bà
yêu kiều ấy đã có cảm tình với chàng,Mắt vẫn nhắm nhưng Tấn biết là
khuôn mặt khả ái của nàng đang cúi xuống nhìn chàng đăm đắm. Tiếng cọ
xát của vải, tiếng ho khe khẽ của nàng mới êm ái làm sao! Trong phút
chốc,những gì người đàn ông cố giữ gìn trước đây bị cuốn phăng tất cả.
Định mệnh đã tạo một trận hồng thủy mới úp chụp lên cuộc đời hai con
người nhỏ bé. Mất mát được đền bù, hay đây chỉ là khởi đầu cho một mất
mát khác, to lớn hơn?
Tấn vờ cựa mình. Thảo nâng nhẹ đầu chàng lên, nói khẽ vừa đủ hai
người nghe:
-Anh ngồi lên đi! Em bị tê tay rồi đó.
Không còn khách sáo, không còn e dè, Tấn vịn vào người nàng làm điểm
tựa để ngồi dậy. Thảo không hề phản ứng. Hai người nhìn nhau thật lâu
nhưng không ai nói câu nào. Tấn nắm bàn tay vừa mềm vừa ấm của nàng.
Bên ngòai, mưa vẫn rơi nặng hạt. Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi Sầm chìm
khuất dưới làn nước trắng đục. Trên mặt đầm Ô Loan, vài ngư phủ đang thả
lưới. Chiếc ghe nhỏ xíu của họ bập bềnh như những chiếc lá. Một đòan tàu
lửa đang đậu trên ga Háo Sơn. Hành khách co ro trong các khoang tàu.
Tiếng còi tàu phá tan cái tĩnh mịch của buổi trưa mùa đông nơi vùng thôn
dã.
Đến lượt Thảo buồn ngủ. Vẫn để yên bàn tay trong tay Tấn, nàng
nhắm mắt, ngã người ra sau. Chủ động, Tấn vòng tay ôm lấy mái tóc dày,
đen nhánh, mà không biết vô tình hay cố ý, Thảo hất sang cả phía chàng.
Người đàn ông một khi đã thoat khỏi tình trạng ngập ngừng giữa ngả ba
đường, họ thường lao đến mục tiêu bằng tốc độ vũ trụ. Những do dự, hòai