-Một chút nữa thôi! Em say rồi đó!
Và nàng say thật. Trên đường về phòng, đôi lúc nàng tựa vào Tấn.Người
đàn ông tửu lượng chỉ kém có Lưu Linh, Lý Bạch, mới uống có mấy cốc
cũng muốn say theo Thảo. Tình yêu đã đẩy hơi men chạy về não thật
nhanh.Hôn nhẹ trán nàng,Tấn bảo:
-Em ngủ ngon nhé! Nhớ khóa cửa bên trong.
-Chúc anh ngủ ngon.
Sắp bước chân đi, Tấn còn hỏi thêm:
-Mà em có sợ gì không?
Thảo lắc đầu, giọng nũng nịu:
-Em chỉ sợ ma thôi.
Chàng vỗ về:
-Thế thì em yên chí! Khách sạn với tiện nghi hiện đại không làm gì có
ma đâu!
Tấn khép cửa và chờ Thảo bấm khóa bên trong mới về phòng mình.
Tiếng nhạc ở phòng khiêu vũ vẫn cón vang vọng. Lúc đầu, Tấn tính đưa
Thảo lên đó chơi nhưng thấy nàng có vẻ mệt nên thôi. Một cơn mưa lại ào
đến trùm lên thành phố. Biển tối đen như mực.