Mua chiều, bán sáng”. Những người ngoi lên từ tầng đáy xã hội không
thông qua tài năng thường ít muốn ai nhắc đến quá khứ của họ, đồng thời
luôn tìm cho mình một vỏ bọc mới , phù hợp với những gì đang
có.Tùng là một trong số họ. Người anh ta không béo nhưng đôi mắt lúc nào
cũng hum húp khiến ta liên tưởng đến một căn nhà cửa luôn đóng kín. Tay
thường xuyên kẹp điếu thuốc ba số, người đàn ông ngòai tứ tuần đó muốn
tạo cho mình một nét đặc trưng, một kiểu dáng mới có mục đích rõ rệt.
“Tùng ba số”, tên gọi mới dược hình thành hơn một năm nay.
Người phó thứ nhất tên Phượng vừa vén tà áo dài ngồi xuống ghế, Lê
Ánh đã bảo:
-Em chuẩn bị chiều nay chúng ta chiêu đãi “xừ” Tấn!
-Ở đâu anh? Cô gái có thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, mùi
nước hoa thơm phức, hỏi Ánh.
-Tùy em! Nhưng tốt nhất nên chơi đặc sản. Cầu Mới hay Bến Nghé gì
cũng được.
Phượng nhìn Tấn:
-Thống nhất với nhau năm giờ chiều nay anh Tấn nhé!Chúng tôi sẽ
đến đón anh tại khách sạn cho tiện.
-Thế tôi có cần lấy thêm xe không? Tấn hỏi.
Lê Ánh xen vào:
-Thôi khỏi! Một chiếc đủ rồi.Có ai đi cùng không?
Tấn nói đùa:
-Anh bố trí thêm một người của anh đi! Như cô Hường chả hạn.
Hường là người phó thứ hai của Ánh, người nhỏ nhắn nhưng rất dễ thương.
Lê Ánh giãy nẩy:
- Đâu được! Phượng đi rồi Hường phải ở nhà kết quỹ. Chưa chắc đến
bảy giờ đã xong. Gọi một em ở Super Star nhé?
Tấn cười lớn:
-Mới thử một chút đã hốt hỏang. Cảm ơn anh!chiều nay chúng tôi sẽ đi
hai người.
Tài xế trở đầu xe một cách khó khăn.Con đường nối trung tâm Sài gòn
với Tân Bình từ trên cao nhìn xuống giống một giòng sông, lượng xe cộ