Tấn nhìn đồng hồ, sực nhớ đến sự có mặt của Thảo sắp đến. Bỗng
nhiên chàng đâm bối rối. Tuyết Phương, cô bé kém Tấn những một giáp,
chỉ được chàng xem như một đứa em gái, không hơn không kém. Thế
nhưng Tấn lại ngại một cuộc gặp gỡ đột ngột giữa hai người. Từ nơi sâu
thẳm nào đó, Tấn thấy Tuyết Phương có một chút gì không bình thường.
Lần đầu tiên chàng nói dối với cô bé:
-Anh có chút việc phải đi. Em về rồi có gì chiều mai anh ghé.
Tuyết Phương phụng phịu:
-Em không chịu! Cả tháng trời không gặp, mới thấy mặt đã đuổi. Bộ
anh ghét em lắm phải hôn?
Tấn ra sức dỗ dành:
-Thôi mà đừng nói bậy! Anh đang bận rộn thật! Bé ngoan nghe lời anh
đi.
Nhớ lại chuyện hôm nào, Tuyết Phương nhượng bộ:
-Thế anh đi đâu em đưa đi! Xe em gửi phía trứơc kia.
-Cám ơn em. Anh vào công tác nên có xe. Chiều mai “tư tác” anh sẽ
nhờ em.
Tấn vừa nói vùa nhìn ra đường, chỉ sợ xe về bất tử. Chàng không xiết
ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của mình. Với Tuyết Phương, việc gì phải
lúng túng như vậy?
Cô bé đứng lên, nhặt cái ví da trên bàn, giọng buồn thiu:
-Thôi được, nhớ đến đừng để em chờ! Phương có một số việc muốn nói với
anh.
Thảo đến trong bộ đầm màu đen như muốn khoe làn da trắng.Mới có hai
hôm không gặp, Tấn cứ ngỡ đã xa nàng hàng thế kỷ. Trước cái nhìn không
rời của Tấn, Thảo cười thật tươi:
-Anh thấy em lạ lắm sao?
-Cổ nhân đã có lý khi nói “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề”. Suýt
chút nữa anh không nhận ra em!
-Sài gòn nóng quá không ăn uống gì được. Chắc em gầy và xấu lắm
anh nhỉ?
-Ừ, xấu lắm! thế nên em phải ngồi xe hơi có kiến phản quang che khuất,