không được đi bộ hay xích lô.
Giọng Thảo đầy vẻ ngây thơ:
-Sao kỳ vậy anh?
Tấn cố giữ vẻ mặt thật nghiêm trả lời:
-Có gì đâu. Nếu em đi bộ hoặc xích lô, những người điều khiển các lọai
xe có động cơ vì mãi ngắm em sẽ đâm vào nhau, gây tai nạn cho người
khác.
Thảo dậm chân, đế giày cao gót muốn làm vỡ cả nền gạch hoa:
-Anh kỳ quá! Chỉ giỏi tìm cách ghẹo em.
Có tiếng còi xe hơi, Tấn nhìn ra. Lê Ánh trong bộ đồ lớn, veston màu
sẫm, ca vát ca rô to bản, đầy vẻ chững chạc, đang đi vào. Ông ta bắt tay
Tấn, cúi chào Thảo, cái chào galant.
-Mình đi chứ ?
Tấn giới thiệu :
-Đây là anh Ánh, giám đốc Hải hùng Credit Bank. Và đây là Thảo, my
girl friend!
Chàng nhại Lê Ánh, sử dụng lẫn lộn cả Anh lẫn Việt.
-Ố là là!”Toa” không thành thật rồi đấy nhé!Đã có mỹ nhân bên cạnh
còn bắt nọn “Moa” nữa!
Tấn cười lớn , kể lại câu chuyện buổi sáng.Chàng không quên nhấn mạnh
chi tiết ông ta đã bảo vệ rất kỹ hai phụ tá của mình.
Trên xe, ngòai Phượng, còn có thêm Chu Văn, phóng viên một tờ báo
lớn của thành phố, đang làm cố vấn cho Lê Ánh, người mà Tấn mới được
giới thiệu lúc sáng. Thấy nhân số có vẻ đông, Tấn đề nghị:
-Lấy thêm một xe nữa cho rộng anh Ánh nhé?
-Ngồi chật cho vui. Nhường hai ông bà ngồi ghế trước đó.
Thảo che miệng cười bước lên xe. Ở băng sau, Chu Văn ngồi cô đơn
trong một góc. Phượng trang điểm thật lộng lẫy: Tóc thắt bím theo kiểu
minh tinh Hồng Kông, mùi nước hoa Channel số 5 tràn ngập khoang xe.
Chiếc Nissan đời mới nhất, màu cánh trả, rời đường Phạm Ngũ Lão, hướng
về phía sông Sài gòn. Lòng Tấn thóang tự hào khi bắt gặp cái nhìn đượm
chút ganh tỵ của Phượng dành cho Thảo. Dù được sự hổ trợ gần như tuyệt