đối của tiến bộ khoa học trong lãnh vực giải phẩu thẩm mỹ, sắc đẹp của
người đàn bà được Lê Ánh tuyển chọn vẫn không vượt qua được Thảo, một
kẻ được sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ đèo heo hút gió. Suy cho cùng,
Nguyễn Công Trứ đã không lầm lẫn khi viết:
Giai nhân nan tái đắc
Trót yêu hoa nên dang díu với tình...
Quy luật của lòai hoa một khi ngát hương tất phải kém sắc. Hiếm có
lòai hoa nào hội tụ được cả hai. Yêu say đắm một giai nhân và được đáp trả
bằng tấm chân tình, đây là ân sủng của Thượng Đế không mấy người có
được.
Tấm bảng “Bến Nghé” bằng đèn nhấp nháy xuất hiện. Lê Ánh bảo lái
xe:
-Anh có thể đi chơi đâu đó. Khỏang hai giờ nữa đến đón chúng tôi.
Tấn thấy ái ngại trước việc lái xe không được tham gia cuộc vui. Một
lần nữa cung cách lãnh đạo đặc thù của Ánh được bộc lộ.
Nhà hàng được xây dựng theo kiểu thủy tạ.Khách ngồi ăn uống nghe
sóng vỗ rì rầm dưới chân. Các cửa kính đều được kéo lên. Sông sài gòn
lộng gió. Bến cảng dày đặc tàu thuyền.Trời chưa tối, một số tàu mang cờ
nước ngòai đã bật đèn sáng choang.
Khá quen thuộc, Chu Văn hướng dẫn mọi người chọn một bàn vừa cách
ly đám đông vừa có thể quan sát tòan cảnh trên sông. Từ lúc bước xuống xe
cho đến khi ngồi vào bàn, Phượng và Lê Ánh luôn tay trong tay. Tấn đang
băn khoăn không biết động lực nào đã làm cho đôi tình nhân tuổi tác chênh
lệch khá xa này lại hết sức gắn bó với nhau.
Gió từ sông thổi vào đùa mái tóc Thảo mơn man gò má Tấn. Chàng
nhìn sang, ánh mắt gặp nhau. Hạnh phúc đã mất hết tính trừu tượng. Ánh
chuyển thực đơn sang phía Tấn:
-Hai ông bà đi chợ giúp!
Tấn liếc qua thực đơn thật nhanh. Tòan rùa, rắn, ếch nhái. Chàng từ
chối:
-Những thứ này tôi không quen. Nhờ đồng chí cố vấn đi!
Chu Văn dùng ngón tay trỏ đẩy đôi kính trắng lên đúng vị trí và phát