-Anh quên là đã giao việc này cho Hường rồi sao? Nhưng theo em biết,
đơn vị nào cũng đặt từ hai ngàn cuốn trở lên.
Chu Văn gắp một miếng thịt dơi đưa lên ngắm ngía khiến hai người đàn
bà cảm thấy ghê ghê. Nhà báo tham gia câu chuyện:
-Tôi sắp đi Hà Nội. Hoạt động của khối chắc chắn sẽ được lên báo ngòai
đó. Xếp Ánh đã có một cột cố định ở báo thành phố. Riêng anh Tấn có cần
vẽ vời đôi nét về đơn vị mình không?
-Cảm ơn anh! Tầm ảnh hưởng của cơ sở tôi chỉ giới hạn trong một thị
xã nhỏ bé. Dù báo trung ương hay thành phố có giới thiệu, khách hàng
cũng không biết tìm chúng tôi ở đâu.
Lê Ánh bật cười:
- “Toa” khiêm tốn quá đấy! Số dư đằng ấy so với các đơn vị khác như
thế là khá cao. Hôm nào trên báo của ta, anh Văn nhớ lả lướt vài đường về
“nhà thơ làm kinh tế” này nhé!
Ông ta gọi báo của ta là có cơ sở. Chu Văn tuy chỉ là một thành viên
trong ban biên tập của tờ báo nhưng có ảnh hưởng khá mạnh. Mọi hoạt
động của Hải Hùng Credit Bank đều được lên mặt báo. Lý giải cho sự việc
trên, Lê Ánh tâm sự với Tấn:
-Dân mình thường xem nhẹ quảng cáo nên không gây được ấn tượng
sâu sắc nơi khách hàng.Phí tổn dành cho quảng cáo đối với tụi Tây thường
vượt một phần ba doanh số. Quảng cáo chưa hẳn là đặt điều, tô vẽ mà chính
là làm cho người tiếp xúc an tâm, đồng thời hiểu rõ thực lực và khát vọng
của mình.Sau đợt quảng cáo dài hạn đầu năm nay, mình đã tăng số dư lên
gần chục tỷ.
-Ở đây phương tiện truyền thông đại chúng phong phú nên dễ đến với
khách hàng. Nhưng ngòai trường hợp làm thật, nói thật như chúng ta ,làm
sao tránh khỏi có kẻ”treo đầu dê, bán thịt chó”, lợi dụng màu sắc sặc sỡ của
các máy in ofset để đánh lừa thiên hạ.
Sợ Chu Văn động lòng, Lê Ánh lái câu chuyện sang hướng khác:
-Thảo người ở đâu?
-Em ở chỗ anh Tấn.
-Tấn thật có cặp mắt tinh đời. Chắc Thảo là hoa khôi ngòai đó phải