hôn?
-Anh đừng làm em quê! Chị Phượng mới là tuyệt thế giai nhân. Có một
phụ tá vừa đẹp, vừa giỏi như vậy,làm sao anh không thành công cho được!
-Xin hết sức cảm ơn! Một lời khen đáng giá ngàn vàng. À mà Tấn này!
Nếu Đà Nẵng và Quy Nhơn có nhu cầu, cứ điều tiết vốn lẫn nhau đi nhé!
Cùng trong khối liên kết, mình đã giới thiệu Toa với hai nơi đó rồi.
-Vâng! Trên đường về tôi sẽ ghé Quy Nhơn để bàn cho cụ thể. Còn Đà
Nẵng chắc phôn sau. Anh có số phôn của nó chứ?
Phượng đỡ lời:
-Ngày mai anh lại, em sẽ cung cấp đủ số điện thọai các đơn vị cho.
Trên sông, hai chiếc phà du lịch giăng đèn chạy đi, chạy lại. Nhà hàng nổi
năm sao vừa từ Úc sang, đang đậu tại Nhà Bè khiến người đến tham quan
bằng đường sông, mỗi đêm mỗi đông.
Tan tiệc, Cả Thảo lẫn Phượng đều cảm thấy chếnh chóang. Lê Ánh đã sai
lầm khi gọi thêm coca cho hai nàng. Tấn bắt tay Chu Văn và Lê Ánh, dìu
Thảo vào phòng lễ tân. Cô gái trực cho biết lái xe đi chơi từ chập tối chưa
về.Không có chìa khóa xe, hai người phải ngồi chờ. Tấn bảo:
-Hay chúng mình lên lầu hai xem thiên hạ nhảy đi em!
Thảo bóp trán:
-Em thấy hơi chóang váng nhưng chắc một lác sẽ khỏi. Mình lên đó chơi
chờ xe cũng được.
Tấn đưa Thảo vào thang máy. Vũ trường đêm thứ năm vắng khách. Trên
piste chỉ chưa đầy chục cặp đang dìu nhau trong điệu Rumba giậm giật.
Tấn gọi nước và bánh ngọt. Tình trạng Thảo vẫn không khá hơn khiến
chàng lo lắng trong lòng.Sau một lúc đắn đo, Tấn nắm tay Thảo:
-Có lẽ em bị gió rồi đấy! Xuống phòng anh nghỉ đỡ một chút. Chờ có xe
anh đưa em về!Thảo khẽ gật đầu. Cả thân hình mềm mại gần như tựa hẳn
vào chàng. Mùi thơm của da thịt, của tóc, của nước hoa khiến Tấn lại muốn
hắc hơi.
Dùng chân đẩy cho cánh cửa đóng lại, Tấn đặt Thảo nằm lên giường
nệm và loay hoay lục túi xách của lái xe tìm chai dầu gió. Thảo mở mắt
nhìn chàng và khẽ lắc đầu: