-Không phải gió đâu! Tại em uống không quen nên bị mệt đó.
Tấn đến ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt tóc nàng. Một cảm
giác nóng cháy tràn ngập cơ thể chàng. Không phải thánh thần, không phải
nhà hiền triết, Tấn đơn thuần chỉ là người đàn ông khỏe mạnh, đa cảm, lại
đang yêu. Men rượu, tặng vật của quỷ sứ, đã phát huy cao độ sức công phá.
Tấn ôm lấy bờ vai để trần mát rợi của Thảo. Cái hôn dữ dội như con sóng
thần đẩy dạt Tấn đi thật xa. Trên hoang đảo, giữa biển khơi, không phải căn
phòng có gắn máy điều hòa, chỉ còn hai người. Trong tiếng kêu đau đớn và
hạnh phúc, Tấn vuốt ve người yêu đầy vẻ hàm ơn.