Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 1
TÌM BẾN ĐẬU
T
ừ khi con người kỳ dị đó xuất hiện, Thảo thấy mọi thứ quanh mình dần
dần bị đảo lộn. Ban đầu là nếp sống, kế đến là tư duy và sau cùng, nơi sâu
thẳm của băng giá như vừa ánh lên một đóm lửa. Dưới mắt mọi người, cái
pháo đài mà Thảo đang trú thật vô cùng chắc chắn. Nó vừa che chở vừa
thỏa mãn lòng kiêu hãnh của một phụ nữ biết mình có nhan sắc, đầy ưu thế
trong một xã hội vốn dĩ không được sung túc và đồng đều. Với nó, Thảo
chưa bao giờ thấy cần phải động não. Một ánh mắt, một cử chỉ nũng nịu đủ
mang lại kết quả như ý muốn. Bánh xe cuộc sống lăn trên đường ray nên
không cần tay lái. Thói quen, tư duy và tình cảm trộn lẫn vào nhau như một
ly nước chanh mà trong đó,lượng đường và nước đã ở mức bão hòa. Không
phải chỉ có Thảo mà cả những người chung quanh vẫn xem đó là một việc
hiển nhiên không cần bàn cãi.
Đến giờ, Thảo vẫn không thể nào quên được lần gặp đầu tiên ấy. Khuôn
mặt không lấy gì làm đẹp trai cộng với cái nhìn kiêu ngạo đã xóa đi ấn
tượng tốt đẹp mà Thảo đã nghe được trước khi tiếp xúc. Lối nói chuyện
bông lơn đã không cho phép kẻ đối diện đưa ra một nhận xét chính xác nào.
Trong phút chốc, thứ tự ái kỳ cục của người đàn bà bị đánh thức. Thay vì ra
về, Thảo đã ngồi nán lại gợi chuyện bằng tất cả nét duyên dáng và nhu mì
của mình; giống như người thợ săn ngồi dưới gốc cây, bất chấp tiết trời giá
lạnh, miễn sao đạt được mục đích. Với lòng tự tin, người phụ nữ có đôi mắt
quyến rũ và thân hình đầy đặn đó không hề hòai nghi kết quả mà mình sẽ
có. Quá trình chinh phục đang đi theo chiều thuận. Thảo thấy trong cái nhìn
của hắn đã thóang chút ngỡ ngàng. Có thế chứ! Người đàn ông nào không
mang một chút tính dương, không chứa một ít sàm sỡ. Nhớ lại, Thảo thấy
muốn bật cười vì ý nghĩ chợt lóe lên của ngày hôm ấy. Nhưng cũng như
giọng nói bông lơn, cảm xúc của hắn đã đánh lừa Thảo. Bẵng đi một thời
gian dài, con người ấy vẫn không thấy đến.