Chiều nay, cơn mưa cuối mùa đang tiếc nuối trút những giọt nước
xuống thị xã vùng cao. Những cây thông cổ thụ, những cây cà phê, những
cọc tiêu trồng vội theo phong trào xuất khẩu đang cố gắng uống nốt những
giọt nước quý giá, chuẩn bị đối phó với một mùa khô dài dằng dặc. Thảo
đứng nhìn những tán lá rung rinh. Trên đó, nước và bụi đỏ quyện nhau
nhòe nhoẹt. Một khỏang trống vừa mở
ra phía nào đó mà nàng chưa xác định được. Cảm giác hụt hẫng vừa hình
thành khiến Thảo như ngóng trông một điều gì. Điệu Tango quen thuộc vẫn
nghe hàng ngày đột nhiên trở nên buồn bã. Thảo đứng lên đến trước gương
vừa chải tóc vừa nheo mắt như tự chế diễu mình. Chả lẽ người thợ săn đã bị
hổ vồ? Điều không bao giờ có thể xảy ra.
Tiếng xe gắn máy ngừng trước nhà làm nàng giật mình. Hắn đến.
Vẫn nụ cười không thể hiện nội tâm nhưng đủ để buộc Thảo kêu lên :
- Anh Tấn!
Người đàn ông vừa gật đầu chào, vừa đưa tay phủi mấy giọt nước bám
trên tóc, trên áo.
- Cứ lo không gặp được Thảo. Chắc tại trời mưa nên mới chịu ngồi ở
nhà?
Cách xưng hô khá tự nhiên. Thảo cũng không chịu kém :
- Anh làm như em hay đi lắm không bằng. Hôm trước họp đáng lẽ em
không dự nhưng vì anh Tùng đi vắng.
Tấn - tên người đàn ông như Thảo vừa gọi - đưa tay đón tách nước trà
đồng thời khéo léo quan sát người đối diện. Một chút son phấn khiến đôi
mắt nàng đen hơn, xanh hơn và đẹp tuyệt vời. Cái miệng vuông đa tình chỉ
hơi hé cười đã phô nguyên một hàm răng trắng. Mái tóc dài đen nhánh
tiết lộ
cho Tấn biết một sự chăm sóc hết sức công phu. Nàng mặc áo màu vàng,
cổ xẻ sâu, không có tay áo, để lộ hai cánh tay trắng, tròn lẳn. Lần trước,
trong cuộc họp, thoáng trông thấy nàng, người đàn ông từng trải qua những
cuộc địa chấn tình cảm, những trận bão lòng cấp mười hai, tưởng chừng
như bị điện giật. Khi cái nhìn chạm nhau, Tấn đã nhìn thấy một vòng sáng
định mệnh lóe trên mái tóc người con gái. Vốn là một nhà hùng biện,