cả cũng chỉ có vậy.Chiến thắng đã không mang lại cho nàng một niềm vui
nào.Có người vì háo danh muốn được một lần làm chủ đóa hoa biết nói. Có
người là con cháu họ Sở nhưng đóng kịch hết sức tài tình. Những cái nàng
được và mất tô đậm thêm câu thành ngữ nói lề “ Hồng nhan đa truân ”. Mà
nàng đa truân thật, rấtnhiều người yêu nhưng rồi phải chịu cảnh phòng
không. Người bạn đời sau bao năm vất vả lựa chọn đã bỏ nàng để về bên
kia thế giới, mang theo trong lòng sự tiếc nuối không bút mực nào tả xiếc.
Với bạn bè, Thảo vẫn thường tự hào phát biểu “ Chỉ có đàn ông chết vì
mình, không bao giờ chết vì đàn ông ”. Thế nên dưới mắt nàng, Tấn như
một con chuột để cho con mèo là nàng, vờn chơi. Cuộc họp các đơn vị kinh
tế của địa phương hôm nào chính là dịp tốt nhất cho hai kỳ thủ ngồi vào
bàn cờ, đi những nước cờ làm dau đầu người khác. Một chút xao xuyến từ
hai phía đã làm cho lần gặp lại thêm sinh động.Trước khi đến gặp Thảo,
Tấn đã trang bị cho mình một số hiểu biết về người đối diện. Làm như vô
tình, chàng hỏi :
- Sao hôm trước Tùng không dự họp mà Thảo phải đi thay?
- Anh Tùng đi Phan Rang.Phó không họp thay trưởng được sao?
Tùng là thủ trưởng, Thảo phó, nhưng là thứ phó đầy quyền lực.
- Sao lại không được?Không những ủy quyền họp thay mà người ta
còn ủy quyền nhiều thứ quan trọng khác, trong đó có cả tính mạng không
chừng.
- Trời đất! Anh nghe ai mà nói vậy?
Câu hỏi đầy tính chất vấn nhưng đôi mắt nàng như đồng lõa, như chấp
nhận. Tấn biết Tùng rất si mê Thảo. Chính lúc thành lập đơn vị, Tùng đã
yêu sách chính quyền địa phương đưa Thảo về làm phó để dễ bề chinh
phục. Đã bốn tháng qua, chẳng biết kết quả đạt tới đâu rồi? Tấn cười
chống chế:
-Thông thường là vậy! Với một người phó xinh đẹp như Thảo, thủ
trưởng nào không điêu đứng? Tôi chỉ đóan chừng như thế thôi.
- Hôm nay em mới biết anh Tấn không những rất nổi tiếng về lãnh vực
kinh tế mà còn là một thầy tướng số, một nhà tiên tri.
- Đúng là tôi có nghiên