cứu về khoa chiêm tinh. Hôm nào có dịp tôi sẽ phục vụ. Vừa qua, nhờ
Tùng đi vắng, tôi mới biết là nơi mình đang sống có một đóa hoa vô cùng
xinh đẹp.
- Không dám! Đàn ông các anh chỉ khen bằng một con mắt, con bên
kia sẵn sàng chế diễu hoặc làm điêu đứng người khác.Lối lập luận mang
dáng dấp trí thức cộng với cách phát âm không xác định được người vùng
nào đã làm thay đổi cái nhìn của Tấn. Âm sắc thật dễ thương luôn đi đôi
với ánh mắt nụ cười và vẻ mặt, người đàn bà trước mặt Tấn có cách diễn
đạt thật biểu cảm, có một sức thu hút ghê gớm. Không muốn chấp nhận sự
thật đó, Tấn lắc đầu như vẫn thường làm để xua tan cơn buồn ngủ. Trông
thái độ không bình thường của chàng Thảo hỏi :
- Anh làm sao vậy?
- Không có gì. Tôi đang nghĩ đến kết quả cuộc họp vừa rồi. Tùng đi
vắng chắc Thảo có ký vào bản kiến nghị chứ?
Giọng nàng thật nhu mì:
- Thật tình em không đọc. Thấy Kế toán trưởng đưa bảo ký là em ký.
Nhưng nói cho cùng, em hoàn toàn tin tưởng vào anh.Tấn cười lớn :
-Sao Thảo chủ quan vậy? Lỡ
tôi viết những điều không chính xác hoặc sai phạm, đặt bút ký vào rồi,
Thảo ân hận sao kịp?
- Em không hề ân hận. Trong cuộc họp em đã thấy anh điều hành và
lèo lái mọi người như thế nào. Lập luận của anh không ai bẻ gãy được.
Trong đó, những điều liên quan đến quyết định bổ sung vốn, vấn đề ký
quỹvà thu thuế, tất cả đều thống nhất với quan điểm của anh.
-Cảm ơn Thảo đã tin cậy và đánh giá cao. Thật tình trong
mấy ngày qua tôi luôn có cảm giác nhìn thấy được sự hình thành của một
mắt bão khổng lồ. Tai tôi dường như nghe được độ rung của một trận địa
chấn khủng khiếp. Biết mà thấy mình bất lực không làm gì được. Thật là
phi lý nếu cứ duy trì các đơn vị kinh tế như của chúng ta trong một cơ chế
bất hợp lý, chỉ toàn những bó buộc mà không để cho một đường thoát. Tất
cả những rủi ro, mất mát, chúng ta phải gánh chịu, trong khi đó lại đi trích
máu để bù vào sự chênh lệch của ký quỹ và lãi suất cao.Có nền kinh tế nào