“Sài gòn một chiều mưa buồn!
Anh Tấn Mến!
Hôm qua đi ngang Thiên Hồng chợt nhớ đến anh, buồn vô hạn. Hơn
một tháng rồi sao không thấy anh vào? Em vẫn còn nhớ như in vẻ mặt hờn
dỗi khi anh ngồi uống khan một mình, nhìn em nhảy. Sở dĩ em nhảy là vì
em ghét anh, ghét cái người lớn đầy kiêu ngạo của anh. Em muốn chứng tỏ
mình cũng là một người lớn, đồng thời muốn trêu anh. Anh có thấy những
gã đàn ông nhảy với em đều ngây dại hết không? Em đã cố tình nhảy thật
nhiều điệu Valse, một điệu nhạc quay cuồng đầu óc, váy luôn tung bay
xem anh hờn dỗi đến mức nào. Chia tay anh không nói một lời. Anh vẫn
xem em như một đứa bé con. Tức ơi là tức.
Mong trong ngày gặp lại, em là một người đã lớn trong mắt anh!
Nhớ anh nhiều.
Tuyết Phương.”
“Nha Trang ngày...
Anh Tấn thương yêu!
Nếu không giới thiệu, chắc anh sẽ ngạc nhiên và không thèm đọc hết
thư. Em là Huyền Trân, em gái anh Định, người cùng đi chung chứng chỉ
Việt Hán ở Đại học Văn khoa với anh ngày nào. Chắc anh còn nhớ bé Hạnh
vẫn nấu cơm cho hai anh dạo đó? Ở nha,ø em tên Hạnh nhưng đến trường
em là Huyền Trân. Tụi bạn vẫn gọi Huyền Trân công chúa, người bị vua
Trần gả cho vua Chiêm, đổi lấy vùng đất nghèo nàn phía bắc Trung phần.
Em không bị gả cho vua Chiêm nhưng lại sắp rời bỏ tổ quốc đến sinh sống
ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Bao nhiêu năm nay em vẫn theo dõi cuộc
sống của anh nhưng không viết thư, chắc anh biết vì sao? Bé Hạnh ngày
nào vẫn thường lén đọc thơ anh để rồi bị cốc đầu, giờ đã trở thành một “
thiếu phụ rong rêu tội tình ” như một bài nhạc phổ từ thơ của ai đó. Những
bài thơ buồn của anh đã theo em lên xe hoa về nhà chồng. Ngày cưới của
em anh không vào được nên em đã chép bài thơ ” Sang ngang ” và gạch
thật đậm dưới các câu :
Sợi tơ hồng em giữ một đầu giây!
Êm ái quá!Sao em hằng lo sợ?