Gia đình Tuyết Phương vốn khá giả nhưng lại ít quan tâm đến sinh hoat
của con. Rớt đại học, mãi gần hai mươi tuổi cô bé mới chịu vào một lớp
trung cấp Ngân hàng. Việc học chỉ là cái cớ để Tuyết Phương đi chơi.
Chiếc xe Dream màu mận chín không mấy khi được nghỉ ngơi. Hình như
Tuyết Phương đang ở điểm cao nhất của tuổi hiếu động.
Hai năm về trước, trong một chuyến nghỉ mát ở Vũng Tàu, trong lúc
tranh thuê ghế ngồi, hai người quen nhau. Ban đầu là chú cháu, sau đó cô
bé chủ động đổi cách xưng hô. Tuổi tác chênh lệch, Tấn chỉ thấy buồn cười
mà không hề quan tâm. Sự uyên bác của Tấn làm cô bé khâm phục. Nét tài
hoa của chàng làm cô bé say mê. Mỗi lần nghe Tấn hát, Tuyết Phương cứ
thấy người như lịm đi. Thế nhưng mọi việc vẫn bình thường mãi cho đến
hôm cô bé bạo gan rủ Tấn đến Thiên Hồng. Cứ tưởng vẫn là chuyện ăn
uống, thưởng thức nhạc sống bình thường, nên Tấn nhận lời.
Khi Tuyết Phương trao tay lái cho chàng, Tấn ngớ người ra. Cô bé
mặc mini jube ngắn ơi là ngắn. Từ đầu đến chân là một màu trắng đài các.
Tấn hơi nhíu mày :
- Sao hôm nay cô bé trông giống người lớn vậy?
Câu hỏi đã chạm tự ái Tuyết Phương một cách ghê gớm. Nàng vênh
mặt đáp :
- Thì em là người lớn chứ đâu phải trẻ con! Người ta đã thi đại học
cách nay hai năm rồi đó.
- Đã thi đại học và sắp hai mươi chưa phải là người lớn đâu cô bé!
Người ta chỉ trở thành người lớn khi có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời.
Người lớn thì không ăn quà vặt, không ghiền xem phim và không đi chơi
nhiều như vậy đâu.
Tuyết Phương ra vẻ giận dỗi :
- Hôm nay anh không cần phải lên lớp em. Để xem em có thành người
lớn được không?
Và rồi cô bé giận thật. Khi mua ticker vào cửa, Tấn mới biết là mình
được đưa đến một Dancing club. Lầu hai khách sạn Thiên Hồng thường
ngày chỉ có ăn uống, nhạc sống, hôm nay thêm tiết mục dance.Sắc đẹp của
Tuyết Phương gây sự chú ý đặc biệt. Ngay bản slow đầu tiên đã có người