Thì ra, sau bao ngày tháng gót chân lãng tử đã in cùng trời cuối đất,
thế mà vẫn có người còn nhớ đến mình. Một chút bâng khuâng đủ cho tiếng
thở dài. Trong cuộc đời, trong tình yêu, yếu tố thời gian đóng vai trò vô
cùng quan trọng. Sớm hay muộn đều không có ý nghĩa. Có chăng chỉ là sự
hòai niệm. Hai con người dễ thương, chân chất đó đã đến không đúng lúc.
Với những kẻ thường xuyên sống trong giông bão, huyệt đạo tình cảm ẩn
rất sâu, chỉ những cao thủ mới phát hiện được.
Tấn đứng lên vung vai, chợt thấy người ê ẩm mệt mỏi. Hình như có ai
đó vừa điểm trúng huyệt đạo của chàng, Tấn giật mình. Thôi chết rồi, đúng
là Thảo, người đàn bà chỉ trong thời gian kỷ lục đã tạo được cú sốc chết
người. Nàng đã làm được điều mà người khác hàng bao nhiêu năm đành
chịu bất lực. Thêm một lần Tấn cười gượng và tự chế giễu mình. Đây là
tiếng sét hay sự giản đơn? Những mở đầu dễ dãi bao giờ cũng đem lại một
kết quả tồi. Tấn đâu biết rằng, trên đời này, tất cả đều có ngoại lệ. Tình yêu
đem áp dụng phép tịnh tiến sẽ như một đáy vực hình phễu hút con người
vào đó và sẽ không mở ra lối thoát nào. Trên con đường tình ái dài dằng
dặc đầy hoa hồng nhưng cũng lắm vực sâu. Không phải những lần vấp ngã
đều cho ta những bài học nhớ đời, thậm chí lần vấp ngã sau còn đau hơn
lần trước. Như La Fontaine đã nói : “ Khi tình yêu đã bám được vào ta thì
ta có thể nói xin vĩnh biệt mọi sự khôn ngoan ”.