đến mời nhảy. Cô bé bảo Tấn :
- Anh nhảy với em nhé!
Tấn lắc đầu :
- Anh không biết nhảy.
Điều chàng nói là thật tình, nhưng sau một cái nguýt giận dỗi, Tuyết
Phương đưa tay cho một thanh niên lạ hoắc nắm và dìu nhau ra piste.
Không hiểu sao Tấn thấy thóang buồn. Điệu Slow chậm chạp nhưng cô bé
đã đi những bước quá nhanh vào cuộc đời. Thì ra quan niệm về người lớn
là như thế! Cốc bia đã tràn nhưng Tấn cứ rót mãi. Không thèm nghĩ ngợi,
bóng chiếc jube trắng cuồng điên lao vào các điệu Valse,Boston,Tango và
cả Bebop như trêu gan Tấn. Người đàn ông không nhảy một bản nào nhưng
uống đến say mềm. Cuộc chia tay diễn ra trong im lặng. Một tháng đã trôi
qua.
Lớn hơn Tuyết Phương đến mười tuổi, Huyền Trân gợi nơi Tấn một
hình ảnh khác hẳn. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài đen nhánh kẹp hờ
hững đầy chất Nam bộ, cái nhìn rụt rè, khiến chàng hết sức bất ngờ khi đọc
những điều nàng viết. Đúng là ngày ấy Tấn hay cốc đầu mỗi khi thấy cô bé
đệ nhị Gia Long táy máy, lục lạo sách vở và nhất là lén đọc thơ của chàng.
Bé Hạnh ngày ấy có đôi mắt sáng dưới hàng mi cong vút. Một chiếc răng
khểnh vừa đủ phô trương cái miệng đẹp hay cười, kể cả lúc buồn.
Tấn chỉ còn nhớ mang máng là sau một năm thi vào đại học, mẹ của
Huyền Trân lâm bệnh nặng, phải đưa vào Saigon cứu chữa. Thời gian này,
Thành, một sĩ quan không quân tuy hơi lớn tuổi nhưng đẹp trai, giàu có,
quen Định và thường đến chơi. Trước cảnh túng thiếu của gia đình Huyền
Trân, Thành đã ra tay nghĩa hiệp lo liệu mọi bề. Dưới mắt người thân của
Định, Thành là một ân nhân dễ thương. Ai cũng hiểu ngầm động cơ chính
là vì Huyền Trân.Mẹ Huyền Trân hết bệnh, Thành cũng vừa được phong
thiếu tá. Một đám cưới trọng thể diễn ra, đó là điều tất yếu. Mái tóc đẹp
của cô sinh viên trường Dược giờ đã tung bay trong những đêm dạ vũ tại
câu lạc bộ không quân Tân Sơn Nhất. Khi Thành đổi về Sư đoàn Sáu không
quân, hai người đã có một ngôi nhà lớn và đẹp tại thành phố biển Nha
Trang. Từ đó Tấn ít nghe tin tức về họ.