trên thế giới họat động hiệu quả với lãi suất tiền gởi và vay hơn mười phần
trăm trong một tháng? Tôi chỉ mong sao cấp trên thấy được hết vấn đề và
tìm cách giúp chúng ta đình chỉ hoạt động. Hiện các đơn vị như những cỗ
xe bị đứt phanh lao xuống dốc không cách gì dừng lại được. Càng kéo
dài, vết thương càng sâu và sự sụp đổ tất yếu sẽ vô phương cứu vãn.
- Đơn vị em chỉ như con suối nhỏø so với dòng sông to lớn, hung dữ
mà anh đang lèo lái, gánh vác. Tuy chúng ta mới quen nhưng em mong sao
mọi việc sẽ thuận lợi dễ dàng đối với anh.
Lời nói hay điệu nhạc buồn an ủi con người? Trong phút chốc, cái
giả tạo, cái xơ cứng, cái chủ quan gần như kiêu ngạo chùng xuống, nhường
chỗ cho thứ tình cảm mang chút hàm ơn.Một chiếc lá cảm thông vô tình rơi
xuống mặt hồ. Một chuỗisóng lăn tăn xô nhẹ ra chung quanh điểm rơi.
Điểm rơi đó lại nằm trên bàn, cạnh một cuốn sách. Bàn tay nhỏ nhắn, xinh
xắn với ba ngón tay mang ba thứ nhẫn khác nhau, không biết tự lúc nào đã
nằm trong tay Tấn. Cả hai đều không phải ở tuổi mới lớn, đều mang sẵn
trong lòng một sự chuẩn bị vô hiệu hóa mọi cuộc tấn công của người khác
phái, nhưng lạ thay, sự rung động vẫn đến một cách bất ngờ. Ánh mắt gặp
nhau thật lâu, thật lạ. Khẽ khàng và chậm rãi Thảo rụt tay về. Trong sự từ
chối hàm chứa niềm lưu luyến chết người. Tấn thảng thốt đứng lên :
- Xin lỗi Thảo! Nhắc đến công việc, buồn quá nên đâm mất tự chủ.
Tôi về nhé!
Thảo cười, nụ cười tế nhị, lịch sự, pha chút tinh nghịch :
- Anh có lỗi gì đâu! Hôm nào rỗi anh ghé lại chơi.
Trên đường về, Tấn không ngớt tự trách mình. Chỉ với cái nắm tay vừa rồi
đã làm sụp đổ lòng tự tin phải mất nhiều năm mới gây dựng được. Rõ ràng
chàng đã không chống nổi người đàn bà kỳ quặc đó. Không được đến gần,
Tấn nhủ thầm, nếu không muốn gục ngã một cách thảm hại. Như để cầu
viện một thế lực che chở, Tấn đến bưu điện nhận thư. Trong hộc thư riêng,
ngoài một tạp chí tiếng nước ngoài, chàng nhận được hai thư ở hai địa chỉ
khác nhau. Một của Tuyết Phương, người quen, còn thư kia đề tên Huyền
Trân, một cái tên xa lạ. Không buồn thắc mắc, Tấn cho hết vào túi, huýt sáo
ra về.