Trong lúc uống nước, nói chuyện phiếm, Nguyễn Hộ đến vỗ vai Tấn
theo cung cách quan tâm của lãnh đạo đối với cấp dưới.
-Đáng lẽ ông phải vào trường luật mới đúng. Hình như cái nghề này
cũng chưa thực sự họp với ông lắm.
Tấn mỉn cười, không trả lời.
Thảo mệt mỏi vén tấm rèm cửa nhìn ra ngòai. Trời nhá nhem tối.Đã hai
hôm rồi, nàng thấy người ngây ngất như muốn sốt. Miệng đắng chát, Thảo
không muốn đụng đến bất cứ món gì. Gần như suốt ngày, nàng không nói
một lời.Người ta bảo đau khổ, thất vọng là bạn đồng hành của cô đơn, quả
không ngoa.Thảo rút vào góc đời của mình, mặc cho những gì xảy ra bên
ngòai. Nụ cười xinh như hoa ngày nào giờ không còn nữa. Trong nàng chỉ
còn nỗi đau đớn và kinh hòang của đêm hôm ấy...
...Thảo mang túi xách, vẩy xích lô để đi Tân Bình. Một cơn mưa rào trái
mùa ập đến trong lúc trời chưa hừng sáng. Mặc. Nàng chỉ muốn nhanh
chóng rời khỏi nơi này. Chiếc áo mỏng ngắn tay đẫm nước mưa dính sát
vào người. Cái lạnh từ con tim và cái lạnh bên ngòai họp nhau công phá
khiến Thảo run lên bần bật. Nàng chỉ còn đủ sức để thông báo nơi cần đến
với người đạp xích lô. Trên đường đi, gió như những lưỡi dao bén cắt vào
da thịt.
Phong như lợi kiếm ma sơn thạch
Hàn tự thiên kim thích thụ chi.
Ở đây không phải cây, không phải đá mà là một người đàn bà mềm
yếu, cả đời chỉ biết có chìu chuộng, nâng niu.Cũng da thịt đó nhưng mới
ngày hôm qua nó là châu báu, là niềm say mê chết người, là Thiên Đường...
Anh Tấn ơi! Vì đâu chỉ mới không đầy một ngày, anh đã quên đi lời thề
ước.
Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi.
Em hỏi thế nào là chim liền cánh? Anh bắt em đứng thẳng người,
một tay xếp lại, tay kia đưa ra.Anh bảo đây là con chim uyên ương mái chỉ
có một cánh. Muốn bay được,nó phải ráp với chim trống, khuyết cánh bên