vực sâu? Tuổi đời đồng chí đáng bậc cha mẹ nên cá nhân tôi rất tôn trọng
và không hề có ý muốn làm phật lòng. Nhưng đây là sự sống còn của đơn
vị, là sự an vui hay buồn khổ của cả ngàn con người. Xin đồng chí giám
đốc hãy thử đến ngồi với tôi một buổi sẽ thấy hết nỗi bức xúc và đớn đau
của tôi.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hùng, nhân vật đại diện cho bộ
phận bảo vệ nội bộ sở công an lên tiếng:
-Theo tôi, sự xáo trộn bao trùm cả tỉnh, không riêng gì đơn vị đồng chí
Tấn. Nội dung chúng ta tập trung bàn hôm nay là nên hay không nên đăng
tải bài viết, có thế thôi! Đề nghị phía tòa sọan đọc lại nội dung để tất cả
nghiên cứu.
Sau khi bài viết được đọc, với bản chất thích đóng kịch, không muốn
đối diện với sự thật, Nguyễn Hộ phát biểu:
-Tôi khẳng định lại là chưa bao giờ có thành kiến với các đơn vị kinh
doanh tiền tệ ngòai hệ thống quốc doanh, nhất là chỗ đồng chí Tấn. Trước
tình hình hỗn lọan, bản thân tôi cũng thấy ray rứt, muốn tháo gỡ nhưng
không biết bằng cách nào?
Tấn thấy đây là câu nói sơ hở giống như thủ môn đã ra quá đà, bỏ
trống khung thành. Phải cấp tốc biến thành bàn thắng, chàng vội nối lời:
-Nếu đồng chí giám đốc đã có suy nghĩ như vậy tôi thấy bài viết
không cần đăng tải nữa. Tôi mong sớm có sự tăng viện từ phía ngân hàng
để có thể giữ vững trận địa.
Giọng Nguyễn Hộ đã mềm xuống, thân mật:
-Theo ông thì cần bao nhiêu mới trụ bộ được?
-Với thực lực hiện có của tôi, chỉ cần thêm độ hai tỷ nữa là quả bóng
sắp nổ phải xẹp xuống.
Người giám đốc già đưa tay gãi hàm râu lưa thưa có mấy sợi:
-Chà!Hai tỷ hơi khó đấy! Phân nửa thì may ra. Ngày mai ông bảo
chúng nó làm thủ tục đi.
-Xin cảm ơn rất nhiều!
Ngòi nổ của quả bom đã được tháo. Cuộc họp khởi đầu căng thẳng
nhưng kết thúc cóhậu.