uống nước vừa quan sát con người mà một chốc nữa đây có thể trở thành
kẻ đối kháng nguy hiểm của mình. Nguyễn Hộ đã già nhưng dáng dấp khỏe
mạnh. Đôi mắt hình tam giác không đều, ứng với câu “Lưỡng mục bất
đồng, tâm bất chính” trong Ma Y tướng pháp. Răng cỏ ông ta cái rụng, cái
còn, mọc thành ba bốn hàng xiêu vẹo như rừng bạch đàn sau cơn bão.
Nguyễn Hộ mặc áo bộ đội nhưng quần thì may bằng vải xẹc len Anh đắc
tiền. Chiếc mũ cối bạc màu úp trang trọng trên đầu tủ. Dưới mắt Tấn,
Nguyễn Hộ là người không quan tâm gì đến vấn đề thẩm mỹ và đầu óc thì
tẩm đầy chất bảo thủ.
Cuộc họp chỉ có năm người. Theo lời giới thiệu của viên trợ lý, hai
thanh niên vào sau, một người đại diện sở công an, công tác ở bộ phận bảo
vệ nội bộ. Người kia thay mặt tổng biên tập tờ báo địa phương, phát hành
mỗi tuần một kỳ.
Sau phần tuyên bố lý do, Nguyễn Hộ đi thẳng vào vấn đề.
-Vừa qua, tòa sọan báo có nhận được bài viết của đồng chí Tấn, trong
đó đặt vấn đề trách nhiệm trước việc các đơn vị kinh tế ngòai quốc doanh
sụp đổ mà chủ yếu nhằm vào ngành ngân hàng, hay nói chính xác hơn là cá
nhân tôi.Trước hết tôi xin hỏi, dựa vào cơ sở nào mà đồng chí viết như vậy?
Tấn hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cố dằn những cảm giác bực
bội xuống để điều phát biểu được bình tĩnh và khách quan:
-Thưa đồng chí giám đốc! Các đồng chí thay mặt sở công an và tòa
sọan báo, vì đâu đồng chí biết rằng bài viết đó là của cá nhân tôi? Nếu tôi
không nhầm thì trong giấy mời họp có nêu rõ tác giả là Hạ Trung Văn kia
mà?
-Hạ Trung Văn cũng chính là anh- Nguyễn Hộ đứng lên quả quyết -
phải thế không đồng chí nhà báo?
Cây bút thay mặt tổng biên tập lúng túng xác nhận:
-Báo cáo đồng chí, đúng thế!
Tấn cười nhạt chất vấn:
-Hình như theo luật báo chí, tòa sọan không có quyền tiết lộ tên và địa
chỉ thật của người viết nếu không được phép của tác giả hoặc do phán
quyết của tòûa án nếu có liên quan đến một vụ phạm pháp. Vì sao bài báo