cơn sốt ác tính hạ bớt nhiệt độ. Hôm qua, chàng đã phải dùng đến biện
pháp viết bài đăng báo để phát tiết bớt nỗi đau đớn của mình.
Sáng nay, trong lúc đang đứng nghe kỷ thuật viên phụ trách khâu xuất
nhập vàng phân bua với khách hàng về chất lượng, chàng nhận được giấy
mời họp của Nguyễn Hộ. Nội dung giấy mời ghi rõ là để trao đổi về bài
viết “Sự sụp đổ của các đơn vị ngòai quốc doanh, trách nhiệm thuộc về ai?”
do Tấn vừa gởi cho báo tỉnh. Lạ nhỉ! Tấn thắc mắc. Tại sao Nguyễn Hộ có
được bài viết này? Chả lẽ lão có phép thần thông hay cài cả tay chân vào
tòa sọan báo? Theo chàng nhận định, Hộ là một con cáo già nhưng không
đến mức có nhiều tài năng như vậy.
Dựa vào công trạng của những năm kháng chiến, Hộ được cử đi
chuyên tu một khóa nghiệp vụ ngân hàng và rồi giữ riết cái ghế giám đốc
cho đến giờ. Bề ngòai, ông ta cố giữ cho ra vẻ liêm khiết, bình dân để thị
uy với thuộc hạ nhưng thực chất con người Nguyễn Hộ không phải vậy. Có
gia đình riêng nhưng Hộ thích ăn ở luôn cơ quan để được những nhân viên
trẻû đẹp hầu hạ. Cô nào làm xếp vừa lòng thường được bố trí những công
việc béo bở. Người nào có vẻ cứng đầu hoặc mắc phải tội có bạn trai, bị Hộ
đày đi lao động chăm sóc vườn cà phê. Họa hoằn lắm, lão mới tạt về thăm
bà vợ già trong chốc lát. Sự ghen tuông đã làm cho người vợ vốn là một
cán bộ họat động trong lãnh vực phụ nữ rất hoạt bác héo quắt đi vì u sầu.
Trong một lần họp cấp trung ưong tại Sài Gòn, thấy Hộ vẫn mang dép
râu, một số giám đốc trẻ đã chơi khăm bằng cách lấy vứt đi. Báo hại, lái xe
lùng khắp Thành phố cũng không thể nào tìm ra đôi thứ hai. Cuối cùng, Hộ
phải chấp nhận đi dép da cho đến khi cuộc họp bế mạc, vì không lẽ, một
giám đốc lại đi chân đất. Trong lúc xã hội đang lột xác để có cuộc sống
thật, phù họp với xu thế mới, thì vẫn còn lắm kẻ thích đóng kịch như
Nguyễn Hộ.
Theo chân người trợ lý, Tấn vào phòng họp của Hộ. Với tác phong
lãnh đạo, ông ta đến sớm hơn giờ ghi trong giấy mời. Phát xuất từ công
việc, hai con người một già, một trẻ không hề quen biết, đột nhiên trở thành
đối thủ, bắt tay nhau. Tấn đón nhận cái nhìn sắc lạnh và câu chào giả lả
không chút tình cảm. Nhân lúc thành phần mời họp chưa đến đủ, Tấn vừa