kiểm tra tổng họp, theo đề cương hướng dẫn của trung ưong.
Thấy Tấn sửng cồ, ông cụ đại diện Đảng bộ địa phương góp lời:
-Các đồng chí không nên nóng nảy! Theo tôi, đây là cơn dịch chung
đang lan tràn khắp nơi, không riêng gì địa phương chúng tôi. Điều cốt yếu
là chúng ta nên tìm cách ổn định tình hình, chận đứng không để sự sụp đổ
lây lan.
Cuối cùng thì nhân vật đại diện cho quyền lực nhà nước cũng nhượng
bộ.
-Thôi được, tôi sẽ báo cáo sự việc và xin ý kiến của chủ tịch. Nếu
không có gì trắc trở, ủy ban sẽ có một thông báo cụ thể về vụ việc này.
Tiết mặt mày hớn hở bảo Xảo:
-Chúng ta nâng ly chúc mừng nhau trong vận hội mới. Chuyến này
dứt khóat tay Tấn không gượng nổi. Anh phải cương quyết, không được
thanh tóan bất cứ một khỏan nào.
-Nhưng dù sao hắn cũng là bạn anh. Xảo rụt rè góp ý.
-Hừm... Bạn với bè! Anh có thể nào cùng lúc chạy được số tiền lớn
như vậy không? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Hôm qua, tôi giả vờ nhân
danh anh là chỗ thân thiết với Tấn, tiết lộ sự việc có liên quan đến Thanh
Hương, nhiều người tin như thật. Ta cứ nhân cơ hội phao thêm một số tin
động trời hắn sẽ gặp khó khăn ngay. Vừa rồi, nếu không thua lỗ mấy
chuyến, ta hà tất phải nghĩ đến biện pháp này!
Như để tranh thủ sự đồng tình của Xảo, Tiết ngồi xích lại gần anh ta.
Bộ ngực đồ sộ tựa hẳn vào một bên vai. Không khí trong nhà thật vắng
lặng. Chồng Tiết đi xác minh nguồn gỗ, hai hôm nữa mới về.Hiền, đứa con
gái riêng của thị, đã đi học.
Tiết nốc một hơi cạn ly và lúc lắc mấy cục đá như giục Xảo. Người
đàn bà có đôi lông mày rậm, cái miệng rộng và đôi chân trường túc, đang
quen mùi của những lần va chạm xác thịt trước đây. Bị kích động, Xảo
uống nốt phần rượu trong ly đồng thời một tay ôm lấy vòng eo, tay kia vuốt
nhẹ lên ngực Tiết. Ả cong người như con tôm, miệng rên ư ử:
-Đừ..ừng..anh!