đào tạo tay nghề cho những người làm công tác mua bán tiền. Cái gì của
Cesar phải trả lại cho Cesar, tuy vẫn biết tự tay ông ta đánh mất hơn một
năm qua. Khi kẻ ngọai đạo bị tiêu diệt, thì con chiên sẽ trở về với con
đường chính thống. Ông ta đắc ý kêu thầm trong bụng “Con ạ! Rồi đây
con sẽ biết thế nào là thanh gươm trừng phạt của Democlete”.
Trước lúc bước chân ra đi, Tấn trải qua một cơn ác mông kinh người.
Chàng đã đem kể lại với Thảo, nhưng nàng không hiểu gì. Đêm ấy, Tấn
thấy mình đi trong mưa gió. Cả rừng cây đổ ngổn ngang trước mặt. Một
đàn linh cẩu đuổi theo sau lưng với những tiếng gầm gừ lạnh người. Sấm
sét, bão táp và đêm đen úp chụp lên con người cô độc không một phương
tiện để chống đỡ. Ám ảnh bỡi cơn lũ và cây ngô đồng vàng úa của Hạp Lư
trong thời Chiến quốc, mỗi khi nhớ đến công việc, Tấn lại chạnh lòng.
Xe còn cách một quãng xa, Tấn đã thấy bản doanh mình chẳng khác gì
trường họp của Lê Ánh. Hàng ngàn người đứng chen lấn bít hẳn hai con
đường chính của trung tâm thị xã.Khi thấy Tấn từ trên xe bước xuống, đi
vào hội sở, những đôi mắt ngơ ngác thất thầàn ánh lên vẻ vui mừng. Có
người thở phào như trút gánh nặng:
-Vậy mà nói ổng trốn mất tiêu rồi !
-Thì từ hôm qua nay không thấy mặt, họ cứ tưởng như Thanh Hương
chớ biết đâu...
-Nghe nói ổng có làm ăn với Thanh Hương. Chắc phen này dính chùm
quá!
Tuy rất mệt vì đi đường, Tấn vẫn cố lách những khách hàng mà mới
ngày nào còn hồ hởi, vui vẻ, giờ đây đang âu sầu, cau có, để đi lên phòng
làm việc ở tầng trên. Hai trợ lý tranh thủ báo cáo tình hình:
-Sau khi anh đi, Nguyễn Hộ tổ chức chiêu đãi cán bộ trung cao đã
về hưu. Trong cuộc họp này, ông ta công khai thông báo là chúng ta sẽ bị
sụp đổ, phá sản.Ngày hôm sau thì bài báo xuất hiện. Kết họp với sự cố xảy
ra ở Sài Gòn, các cổ đông đã ào ạt đến đòi rút cổ phần. Quỹ tiền mặt đang
hụt một cách nghiêm trọng. Nhiều cổ đông hỏang sợ đang bán tống bán