Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 8
BÃO TỐ
Trong lúc cả nước đang rúng động vì sự sụp đổ có tính hệ thống của các
đơn vị kinh doanh tiền tệ ngòai quốc doanh, thì bài báo tại địa phương chủ
yếu nhằm vào Tấn, có tác dụng như cú đánh bồi, quyết tâm hạ gục đối
phương. Tấn còn nhớ như in gương mặt hằn học của Nguyễn Hộ, giám đốc
ngân hàng, khi phát biểu trong đại hội do đơn vị Tấn tổ chức vào đầu năm.
Với hình tượng bàn tay lật ngửa, xòe năm ngón, từ từ co quắp vào như vuốt
chim ưng, Hộ cho biết, nếu muốn, ông ta có thể bóp chết đơn vị Tấn bất cứ
lúc nào. Mối ác cảm không còn có thể che đậy được nữa. Chàng hiểu, sở dĩ
ông ta có suy nghĩ và thái độ như vậy là do thực tiễn trong hơn một năm
nay, họat động của cái ngành do ông ta đứng đầu giống cảnh chợ chiều.
Bản thân ông ta gánh chịu không biết bao nhiêu tiếng chì, tiếng bấc. Lắm
kẻ xấu mồm luôn đưa ra những lời lẽ kích bác, đâm bị thóc, chọc bị gạo.
Doanh số của Tấn đã vượt cả đơn vị có nhiệm vụ điều chỉnh việc lưu thông
tiền tệ của tỉnh. Hàng tháng, nhìn tài khỏan số bảy và số mười hai của
Tấn tăng vùn vụt, Nguyễn Hộ vừa sốt ruột, vừa bực mình. Thỉnh thỏang,
ông ta giả vờ tản bộ qua khu phố trung tâm với mục đích kín đáo quan sát
họat động của cơ sở Tấn. Cái cảnh tấp nập nơi hội sở làm việc cũng như tại
cửa hàng kinh doanh hàng cao cấp của Tấn như gai đâm vào mắt. Nguyễn
Hộ lẩm nhẩm: “Phải chận đứng bước tiến của thằng nhóc. Nếu để nó hòan
tất khâu chuyển ngân họp pháp qua khối liên kết và mở được quầy kiều hối
thì ê mặt cả đám”.
Thông tin về sự sụp đổ của nước hoa Thanh Hương và các tập đòan
kinh tế ngòai quốc doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến Nguyễn Hộ
như mở cờ trong bụng. Có thế chứ! Đã đến lúc nhà nước phải trả giá cho sự
dễ dãi và việc nôn nóng muốn chuyển sang cơ chế thị trường của mình.
Tiền bạc đâu phải chuyện đùa! Không phải vô cớ người ta mở ra trường