này Thảo cũng đang đặt lại vấn đề.
-Nếu định nghĩa tình yêu là sự cần thiết của hai con người đối với
nhau, không gì có thể thay thế được thì đúng là anh yêu Thảo. Giờ thì anh
mong em hoàn toàn cảm thông và tha thứ. Chúng ta không còn một cơ hội
nào để làm lại từ đầu. Nơi phương trời xa lạ đó, anh nghĩ là em sẽ quên đi
mối tình không may mắn này.
-Cám ơn anh đã đối xử chân thật với em. Nhờ anh chuyển lời xin lỗi
của em đến chị ấy. Hình như Thảo đang ở rất gần đây phải hôn?
-Đó chính là một tai hoạ. Thảo cùng vào với anh và đang ở khách sạn.
Nàng sẽ nghĩ sao khi anh đi suốt đêm thế này.
-Chắc chị ấy sẽ giận. Nhưng rồi theo thời gian, khi thấy không ai quấy
rầy anh, chị ấy sẽ hiểu và bỏ qua tất cả.
-Anh cũng mong như vậy!
Mặc xong quần áo, Tấn nghĩ là thêm một cử chỉ thân mật đối với con
người đã tin cậy mình hoàn toàn cũng không hại gì, nên hôn lên trán nàng.
-Chúc em lên đường may mắn. Mãi mãi em sẽ là em gái thân thương
của anh. Nếu thấy không trở ngại, nhớ biên thư cho anh nhé!
Huyền Trân cố gượng nở nụ cười:
-Mỗi lần gửi thư, em sẽ kèm theo một thùng rượu để không bao giờ
anh quên trận say hôm nay.
Với con tim nặng trĩu phiền muộn, lo âu, Tấn đẩy cửa phòng bước vào.
Hai giường nệm trắng phẳng phiu không có ai nằm. Không tin ở mắt mình,
chàng chạy nhanh vào phòng vệ sinh, vẫn hoàn toàn vắng ngắt. Hành lý của
Thảo đã biến mất. Bộ quần áo của chàng được xếp ngay ngắn nơi cuối
giường nằm. Mùi nước hoa xạ hương vẫn còn phản phất cộng với sự sạch
sẽ tinh tươm cố hữu, chứng tỏ Thảo chỉ vừa rời khỏi đây. Trên bàn, một lá
thư viết vội bằng trang giấy được xé từ cuốn sổ công tác của Tấn.
Khách sạn… 3 giờ sáng.
Anh Tấn!
Lúc anh đi, em chỉ ngủ được một tiếng rồi thức giấc chờ anh cho đến
khi ngồi viết lá thư này. Không biết bao nhiêu lần em ra đứng tựa lan can