và tự mình viết thảo chương. Lúc chưa biết Tấn yêu Thảo, ý định xé bỏ hộ
chiếu, báo cho Thành biết quyết định ly hôn hình thành thật rõ nét trong
hồn nàng. Giờ thì phương án hai chợt đến với chút hy vọng: Chờ Tấn hết
say hỏi cụ thể sự việc. Biết đâu, Thảo chỉ là hình bóng đã mờ phai nhưng
chàng chợt nhớ trong cơn say. Nhưng rồi Huyền Trân lại thấy suy nghĩ này
không ổn. Về nhan sắc, nàng thấy mình đâu kém thua ai, Tấn lại cùng đi
chơi từ chiều đến giờ. Trong cơn mê đắm ái ân, vì đâu chàng không nhớ
đến tên mình? Chả lẽ hai tiếng Huyền Trân khó phát âm lắm hay sao?
Mãi trăn trở và dằn vặt, giấc ngủ đến lúc nào nàng cũng không hay.
Tấn tỉnh lại khi kim đồng hồ chỉ đúng
bốn giờ. Lúc đầu chàng đinh ninh thân hình mềm mại, ấm áp trong vòng
tay chính là Thảo. Nhưng rồi mùi nước hoa lạ, sự khác biệt của vòng eo của
người đàn bà cộng với khúc phim hoạt cảnh buổi chiều bị gián đoạn ở ly
rượu do Nguyệt pha chế khiến chàng hoảng hốt vùng dậy. Trong ánh đèn
ngủ màu hồng, người nằm bên cạnh cũng có suối tóc dài nhưng không phải
Thảo mà là Huyền Trân. Quá sợ hải, chàng buộc miệng kêu lên:
-Chết cha! Sao lại thế này?
Đã có chuẩn bị từ trước, Huyền Trân ngồi dậy giải thích:
-Đêm qua, anh say quá, Nguyệt nhường chỗ ngủ cho chúng ta.
Nhìn đồng hồ, Tấn vò đầu bức tóc.
-Sao em lại dại dột vậy Huyền Trân? Nếu anh lỡ say em phải đưa anh
về chứ!
-Anh không cho biết chỗ ở làm sao em đưa về?
Tấn sực nhớ vì có Thảo nên chàng đã cố tình không cho huyền Trân
biết mình ở đâu. Điều này không thể trách nàng được.-Nhưng em không
say, tại sao lại để tình trạng này xảy ra?
Lòng hết sức xót xa, Huyền Trân hờn dỗi:
-Anh say thì làm sao em tỉnh được? Anh Tấn! Đáng lẽ em trách anh
mới đúng, sao giờ anh lại rầy em? Thú thật với anh, nếu không say,em vẫn
sẵn sàng hành động như thế. Chả lẽ đã bao nhiêu năm, anh không hiểu lòng
em sao?