Vì vô tình, cả Tấn lẫn Huyền Trân đều không nhìn thấy trong lúc thao
tác, Nguyệt đã bỏ vào cốc rượu một ít bột màu trắng. Thấy đã đủ phép lịch
sự, Tấn bảo:
-Một lần nữa xin chúc mừng Nguyệt và Dũng.Thế là vui lắm rồi. Mình
xin phép về nhé!
Chàng vừa chớm đứng lên, Nguyệt đã ấn ngồi xuống.
-Thì uống với tụi em một ly nữa đã! những món đặc sản để dành chưa
đụng tới gì cả.
Nàng gắp thức ăn bỏ vào chén Tấn và đưa mắt nhắc Dũng cụng ly.
Giống một cái máy, người đàn ông có mái tóc dài như cầu thủ Gullit của
Hà Lan, cụng đánh cốp vào ly Tấn khiến rượu sánh cả ra ngoài. Nguyệt
nhìn Huyền Trân:
-Mình hưởng ứng phong trào đi!
-Trân ngán lắm rồi! Không uống được nữa đâu.
Nguyệt cắn môi ra dấu:
-Cố lên tí nữa! Đây là koctail. Ly của Trân mình cho nhiều soda lắm,
uống đi, không sao đâu!
Sau khi uống ly rượu do Nguyệt pha chế, Tấn thấy đầu nặng trĩu, cả
người rạo rực. Chàng ngã người ra sau ghế, nhắm mắt, cố tập trung sức đề
kháng,nhưng vô ích. Nguyệt vẩy Huyền Trân đến ngồi gần, nói vừa đủ
nghe:
-Mình đổi chỗ. Lát nữa mi dìu ý trung nhân vào phòng của ta để anh ấy
nghỉ một chút. Coi bộ anh Tấn mệt lung rồi đấy. Mọi thứ cứ để mặc, sáng
ngày chúng nó thu dọn.
Nguyệt đỡ Dũng xiêu vẹo đi lên lầu. Huyền Trân bối rối ngồi thừ ra
ghế nhìn Tấn. Trò chơi đã đến lúc thắc gút làm nàng vô cùng hồi họp.
Ngày mai, khi hiểu ra mọi chuyện, anh ấy sẽ nghĩ sao về mình? Vì đâu bé
Hạnh nhút nhác ngày xưa lại trở nên bạo dạn thế này? Nguyệt ơi! Mi đã hại
ta. Sở dĩ cầu vồng có màu sắc đẹp vì ta đứng nhìn từ đàng xa. Nếu ở dưới
chân cầu vồng, liệu còn thấy gì không?
Nguyệt đã thay áo ngủ và trở xuống. Thấy Huyền Trân vẫn ngồi bất
động nàng dậm chân kêu lên: