-Trời đất ơi! Sao mi “man”vậy? Điệu bộ giống hệt thầy tu ngồi trước
đĩa thịt. Đứng lên phụ một tay đi bà!
Hai con mái dìu Tấn vào phòng. Nguyệt hướng dẫn bạn cởi giày vớ cho
Tấn và bảo:
-Nếu hôm nay mi tiếp tục làm Tam Tạng thì chắc chắn ngày mai sẽ đắc
đạo.
Chờ Nguyệt khép cửa phòng, Huyền Trân đánh bạo cởi đồ cho Tấn.
Người chàng nóng rực. Sợ có điều không hay, nàng xuống nhà dưới lấy
khăn lạnh đắp lên trán Tấn. Đột nhiên người đàn ông choàng tay ôm lấy
Huyền Trân kéo mạnh làm nàng mất thăng bàng. Hai cơ thể hòa vào nhau
theo tác dụng của thuốc kích dục trong ly rượu. Nàng gần như chết chìm
dưới trận mưa hôn. Trong cơn quằn quại của thể xác, Tấn mê sảng gọi:
-Thảo ơi! Đừng bao giờ xa anh nhé!
Vòng tay đang ôm chặt người Tấn đột nhiên nới lỏng và buông xuôi.
Huyền Trân đau đớn trong ý nghĩ - Thì ra anh ấy đang yêu một người đàn
bà tên Thảo - chắc chắn đó không phải là vợ Tấn, vì bao năm qua nàng
chưa hề nghe bạn bè hay anh Định nhắc đến cái tên xa lạ này. Trong cơn
say, Tấn vẫn thể hiện bản năng một cách mãnh liệt, chứng tỏ con người đó
có chỗ đứng trong tim chàng vững chắc như thế nào rồi. Một giọt nước mắt
lăn dài xuống gối. Huyền Trân thấy đời mình thật bất hạnh. Lấy chồng
không có tình yêu, khi được nằm trong vòng tay của người mà mình
thương mến thì tất cả đã muộn màng. nàng không hối hận những gì đã cho
đi nhưng thấy cuộc đời hết sức bẽ bàng. Huyền Trân ơi! Kiếp này như thế
là không còn gì để hy vọng, để chờ trông. Hãy tha thứ cho em anh nhé!
Nàng vuốt nhẹ vai Tấn. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Cơn mưa
chờ đợi mười năm sẽ bốc hơi giữa tầng không. Sau khi em đi, mọi sự sẽ
được xoá sạch. Coi như việc này chưa từng xảy ra.
Trận bão nào rồi cũng phải ngưng thổi. Tấn nằm vật xuống nệm ngủ
mê mệt. Huyền Trân thì hết trông lên đỉnh màn lại nhìn sang Tấn, lòng rối
bời. Nàng thấy tỉnh táo như chưa hề uống giọt rượu nào. Ai chưa thấy phụ
nữ yêu ra sao thì chưa biết thế nào là tình yêu. Người ta bảo, đàn ông khi
yêu như được chắp thêm đôi cánh còn phụ nữ thì gắn thêm một máy vi tính