chờ anh. Mỗi lần có chiếc xe đi qua em lại hồi họp nhìn theo, thầm mong
nó dừng lại trước khách sạn và trả cho em người tình yêu dấu. Cái balkon
làm em liên tưởng đến câu nói của Marien: “Lời hứa của người đàn ông
chỉ là cái lan can để người đàn bà vin vào đó, trước khi lộn cổ xuống đất”.
Không dằn lòng được, vào nửa đêm, em đập cửa tra gạn tài xế và hiểu ra
sự thật, một sự thật kinh khủng, nghiệt ngã, suýt nữa xô em lộn cổ xuống
mấy tầng lầu. Giờ thì em biết mình chỉ là kẻ mộng du và những lời anh đã
nói với em chỉ là lời ru đối với một đứa trẻ hay mơ mộng trong câu chuyện
cổ tích. Chỉ cần qua vài nét phát họa em đã thấy Huyền Trân đẹp người
đẹp nết. Anh đừng rầy người lái xe mà tội nghiệp. Tất cả là do em. Chúc
anh tìm thấy Thiên Đường, một Thiên Đường đích thật, không trộn lẫn ảo
tưởng và đừng bao giờ đánh mất nó. Em ở lại chơi với chị ít hôm. Anh
đừng tìm vô ích vì em sẽ không tiếp đâu! Cầu mong gặp nhiều may mắn.
Thảo.
Tấn buông tay. Lá thư nhẹ nhàng rơi xuống đất nhưng sao nghe nặng nề
như nhát búa trừng phạt của Thần Ái Tình. Khách sạn sáu tầng rung chuyển
dữ dội dưới chân Tấn. Sự nhẹ dạ và dễ dãi bao giờ cũng được mua với một
giá khá đắt. Nguyệt Lão đang láu lỉnh giấu sau lưng sợi dây và cuốn sổ khi
thấy trò chơi khăm của mình đãï mang lại hiệu quả.Thế là hết! Tấn chán
nản để nguyên cả giày vật mình lên giường và gát tay nơi trán. Thảo ơi!
Anh đã làm hại em!!!