tháo các chi phiếu. Nếu anh không về kịp, chỉ một ngày nữa là chịu hết
xiết.
Trong đầu Tấn lập tức hình thành kế họach đối phó.
-Ngay bây giờ tôi sẽ thông báo để mọi người bớt nhốn nháo. Hai vị cho
kiểm kê tòan bộ kho hàng, kho vàng và quỹ tiền mặt. Lệnh cho bộ phận
theo dõi dư nợ triển khai ngay việc thu hồi vốn, nhất là tổ họp Thần Phong
và Xí nghiệp Gỗ. Không một kế tóan nào được hành tự chi trước rồi trình
ký như mọi lần. Từ phút này,tất cả công việc đều phải theo sự phân công và
có kế họach cụ thể.
Ăn vội mấy hạt cơm, Tấn cùng hai nhân vật đứng đầu chính quyền và
tổ chức Đảng tại địa phương đến gặp chủ tịch ủy ban nhân dân Thị xã. Ông
ta đi vắng. Phó chủ tịch thứ nhất tiếp đòan. Đấy là một con người nổi tiếng
nóng nhưng thẳng thắng, ưa nói đóp chác, không vị nể, Tấn chưa tiếp xúc
lần nào. Thấy uống đã hết tách nước trà hai người kia vẫn không nói gì,
Tấn sốt ruột lên tiếng:
-Những gì xảy ra trong hai ngày qua chắc anh đã được báo cáo. Đề
nghị anh cho xin ý kiến!
-Ông bảo tôi cho ý kiến gì bây giờ? Cả Thị xã đang sôi như một nồi
cơm.
-Anh có thể nhân danh chính quyền địa phương ra một văn bản hay
thông báo gì đó để mọi người yên lòng. Như anh thấy, đây là sự tác động
dây chuyền, không có cơ sở. Trong tỉnh, chưa một đơn vị nào có dấu hiệu
lừa đảo hoặc bỏ trốn.
-Việc các anh làm thì các anh biết. Ngày thường họat động theo kiểu
lời ăn lỗ chịu. Giờ đối đế xảy ra việc thì cầu cứu nhà nước. Chính quyền
nào đứng ra thanh minh cho các ông?
Tấn thấy khí uất xông lên đầu, giọng nói trở nên mất bình thường:
-Với cương vị một lãnh đạo, anh không thể phát biểu như vậy. Đây
không phải tổ chức do chúng tôi đặt ra. Nếu có làm sinh lợi thì không phải
cá nhân tôi hay bất kỳ ai mà là tập thể, là địa phương và tòan dân cùng
hưởng. Nếu nghi ngờ chúng tôi làm sai, đề nghị anh cử đòan thanh tra
xuống làm việc lại, mặc dù như anh đã biết, chúng tôi vừa trải qua một đợt