Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 9
THỜI CƠ
Trên đời, đôi lúc bất hạnh của người này lại là niềm vui của kẻ khác. Nhìn
vẻ mặt u sầu của Thảo đồng thời thấy đã lâu Tấn không đến, Tùng biết mối
tình của họ đã bị trục trặc. Gần một năm qua, người đàn ông đó đau đớn
đứng nhìn Thảo ngã vào vòng tay Tấn mà không có cách nào ngăn cản
được. Trong tâm hồn giản đơn đó, chưa có một giây phút nào từ bỏ ý định
chinh phục Thảo.Dáng người nở nang, đôi mắt ướt, nụ cười của nàng như
có bùa mê, luôn tỏa ra sức hút mãnh liệt. Trong thất vọng và ê chề vì không
được người đẹp để mắt đến, Tùng vẫn luôn nuôi một tia hy vọng nhỏ bé là
một ngày nào đó nàng sẽ nghĩ lại. Cần cù bù thông minh. Biết đâu...
Có linh cảm là thời cơ đã đến, Tùng diện thật óach, đánh xe tìm Thảo.
Nàng đang xem lại phát đồ sửa chữa nhà nơi phòng khách với song thân.
Sau khi chào hỏi, Tùng nhanh chóng hòa nhập vào không khí chung:
-Hai bác dự kiến bao giờ thì khởi công làm lại nhà?
Ba Thảo cho biết:
-Vật liệu tập kết đã gần đủ nhưng gia đình đang băn khoăn không biết
nên họp đồng xây cất với cơ quan nào đây? Xí nghiệp xây dựng họ có
nhận thầu các công trình bên ngòai không chú?
-Thưa bác! Tưởng gì chớ chuyện đó quá dễ. Cháu đã từng thầu làm
nhiều công trình.Sẵn lính tráng đang rỗi việc, nếu bác cần, cháu giúp cho.
Mẹ Thảo góp chuyện:
-Làm thế thì phiền chú quá!
-Được giúp cho gia đình là niềm vui của cháu chớ sao lại phiền! Đây là
phát đồ bác tự vẽ à?
Cha Thảo cười hiền hậu nhuốm chút tự hào:
-Vâng, tôi tự vẽ lấy theo ý nghĩ và tính tóan của mình. Có thể dựa vào
đây thi công được không chú?
-Thi công thì được nhưng phải có giấy phép của sở xây dựng vì nhà ta