ở mặt tiền lại có quy mô lớn. À! Hay là để cháu đưa Thảo đi làm thủ tục,
cũng nhanh thôi.
Biết anh chàng muốn gì, Thảo từ chối:
-Em không đi đâu! Chả lẽ anh không làm một mình được sao?
Bà mẹ rầy con gái:
-Con nói vậy nghe sao được. Đây là chuyện của gia đình mình. Con
nên đi với chú ấy để làm cho xong.
Qua giọng nói, thấy rõ bà đã có chút cảm tình với Tùng. Vốn nghe lời
mẹ, Thảo phụng phịu đứng lên vào trong thay áo.
Trong đầu người đàn ông vụt hiện nước cờ cao: Phải tranh thủ tình cảm của
những người thân của nàng. Đây là con đường ngắn nhất để đi đến đích.
Nước chảy đá mòn. Gần như hầu hết phái nữ, trong chuyện tình cảm, chỉ
làm chủ bản thân mình có một nửa, còn nửa kia phụ thuộc vào người chung
quanh. Nhiều cô đang có cảm tình với một người nhưng chỉ cần nghe chị
hoặc em chê bai, không vừa ý về điểm nào đó, lập tức có sự thay đổi.
Không ít cuộc tình đẹp đẽ bị tan vỡ chỉ vì sự vụng về của người đàn ông
trong cung cách cư xử với gia đình người yêu.
Trên đường đi, Tùng tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động:
-Từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì cả. Chúng ta ghé chỗ nào đó kiếm cái
gì điểm tâm nhé!
-Thôi... Em không ăn đâu.
Trước lời từ chối yếu ớt của Thảo, Tùng ngừng xe trước một quán ăn
nổi tiếng và quả nhiên Thảo không phản đối. Một vài thực khách đang ăn
ngừng đũa nhìn hai người. Tùng thì tự hào theo kiểu “Đi với người đẹp như
cầm hoa trên tay”, còn Thảo thì ngại ngùng. Tranh thủ lúc thức ăn chưa kịp
mang lên, Tùng hỏi:
-Hình như em có điều gì không vui?
-Em vẫn vậy, có gì đâu!
Tùng buông câu thăm dò:
-Đã lâu sao không thấy Tấn đến chơi? Công việc chắc đang rối như
canh hẹ?
Thảo vô tình buộc miệng: