Tấn. Giữa hai người, chưa hề có chút gì vẩn đục. Thế mà cuộc đời nhiều
khi nước lã khuấy nên hồ.
-Dựa trên cơ..ơ..ơ..sở nào mà đồng chí qu..ả..quyết là nó không bể?
Võ Báu mặt đỏ gay, bằng giọng nói lắp chất vấn Tiến, đồng chí đã kiểm
tra kỹ chưa mà biết là thằng Tấn không liên hệ với Thanh Hương? Vừa qua,
tôi ở Qui Nhơn có nghe dư luận xầm xí là bọn Thuận Hưng sẽ lên đón nó
để cùng trốn đi. Giờ phút cuối chắc bị kẹt chúng mới bỏ lại.
Hòang Tiến biết đây là những lời bịa đặt đầy ác ý nhằm vào Tấn. Ông
ta không hiểu vì lý do gì Võ Báu lại cay cú và căm thù Tấn như vậy! Tiến
muốn đứng lên thanh minh nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của người chủ trì
cuộc họp, ông ta biết rằng có nói cũng vô ích, nên ngồi im. Thấy lập luận
của mình đã có tác dụng, nghĩ là mọi người đã nhất trí, Võ Báu làm động
tác cuối cùng là bấm còù:
-Tôi đề nghị đồng chí Tiến phối họp với công an và viện kiểm sát bắt
ngay tên Tấn. Nếu để nó bỏ trốn, đồng chí hòan tòan chịu trách nhiệm.
...Trong cuộc họp hội đồng nhân dân tỉnh, Hồ Đính cũng bổ vào Hòang
Tiến bằng chiếc búa của Võ Báu:
-Tôi hết sức ngạc nhiên là tới giờ phút này, cũng còn có người đứng ra
bênh vực cho tên Tấn. Vì đâu mà mấy tháng nay, cả Thị xã lúc nào cũng
ầm ầm như giặc tới thế này? Tất cả các cấp chính quyền từ tỉnh tới phường
không còn làm lụng gì được nữa. Chả lẽ đó không phải lỗi lầm do tên Tấn
gây ra? Tôi đề nghị cần giữ vững ky û cương,pháp luật nhà nước. Các
đồng chí có trách nhiệm phải thể hiện cho đúng chức năng của mình.Ai
chùn tay mềm yếu hoặc có hiện tượng bao che trong lúc này là có tội với
dân, với Đảng,là tự biến mình thành công cụ của chủ nghĩa xét lại.
Hòang Tiến ôm đầu, không phản ứng được một câu nào.Vết thương
nơi bán cầu não phải do một mảnh đạn từ súng phóng lựu của địch để lại
trong trận núi Thành muốn tái hoạt động như núi lửa Pinatupo. Giờ thì ông
ta thấy hết sức mạnh của dư luận và đòn tấn công liên hòan, ăn ý. Chiếc
ghế ông ta đang ngồi như muốn chao đảo, rung rinh. Tiến đã bị đặt vào
trường họp buộc phải chọn lựa: Chấp nhận thiệt thòi, nguy hiểm để bảo vệ
cái mà mình nghĩ là đúng, là sự thật; hoặc bỏ mặc một con người mà số