không?
Lòng nàng quặn đau khi nhớ lại câu chuyện hôm nào. Cảnh đang đêm
đi trong mưa gió như chiếc đĩa hát bị lắp, thỉnh thỏang vang đi vang lại
trong đầu nàng. Nhiều đêm, niềm nhớ thương trào dâng trong tim, nàng lại
muốn gào lên: Lỗi tại anh! Lỗi tại anh! Em vẫn còn yêu anh!
Vết thương chưa có thời gian để hàn gắn thì lại xảy ra việc này. Lần đầu
tiên Thảo công kích người yêu:
-Ảnh giao du rộng, quan hệ tùm lum làm sao con biết được?
-Với người đàn ông như vậy con còn nuối tiếc làm gì mà không cắt đứt
cho rồi! Không những chỉ tình cảm của con mà cả danh dự gia đình cũng bị
xúc phạm. Má không muốn thấy con đi lại với nó nữa!
Thảo chùi nước mắt nói trong ngào nghẹn:
-Đã lâu rồi, con và anh Tấn có gặp nhau đâu? Con nghĩ anh ấy sẽ
không bao giờ đến đây nữa.
Không muốn tiếp tục làm con buồn, bà mẹ đổi giọng:
-Thôi! Coi như không có gì xảy ra! À, mà lúc sáng thằng Tùng có ghé
bàn chuyện làm nhà với ba con, đồng thời ngỏ ý gởi chiếc xe mới mua. Con
gặp nó chưa?
-Thưa chưa!
-Má thấy nó là người hiền lành, đứng đắn, có nghề nghiệp ổn định lại
lo chí thú làm ăn, không cờ bạc rượu chè - Bà có vẻ muốn ám chỉ Tấn hay
uống rượu - Nó lại luôn quan tâm đến gia đình ta. Hay là con nhận lời lấy
nó cho yên thân.
-Từ trước đến giờ con chỉ xem anh Tùng như người anh trai thôi. Làm
sao con có thể lấy người không yêu làm chồng được?
-Thật má không biết con nghĩ gì nữa? Đâu phải tuổi mười bảy mười
tám mà còn nói chuyện yêu với đương.
Thảo nhớ đã có lần tranh luận với Tấn về vấn đề này. Nàng lập lại lý
luận của chàng ngày nào:
-Thưa má, tình yêu đâu kể tuổi tác và trái tim có già cỗi bao giờ. Có
người đã lập gia đình, thậm chí sinh nguyên một bầy con vẫn chưa biết yêu
là gì. Má tha lỗi, thật tình con chỉ muốn tái giá với người mà con yêu mến.