-Không thấy! Nhưng ôi thôi, chuyện xã hội hơi sức nào lo lắng cho bận
lòng. Vào đây cái đã!
Phát gọi vợ lên chào Tấn và bồng con. Anh chàng lăng xăng pha trà,
đọan hỏi bạn:
-Mình làm một ván chứ?
Tấn lưỡng lự:
-Sao cũng được.
Phát là đối thủ chính của Tấn về môn cờ trong các lần tranh giải,
nhưng không lần nào anh chàng gặp may. Nhớ năm đầu có Hội Khỏe Phù
Đổng, tỉnh tổ chức thi đấu chọn người đi dự giải tòan quốc tại Cần Thơ,
Tấn và Phát đều lần lượt hạ hết các đối thủ và gặp nhau trong trận chung
kết. Hàng ngày, vẫn thường chơi cờ với nhau, Phát gần như nắm rất vững
đấu pháp của Tấn thế nhưng vẫn gặp bất ngờ. Đòn đổi quân sớm ở khai
cuộc trong ván cờ Nga đã dập tắt hy vọng của Phát.
Vừa sắp các quân cờ, Tấn vừa hỏi:
-Sao thấy bà xã Phát có vẻ không vui vậy?
-Chuyện riêng đáng lẽ không nên đem kể với ông nhưng tớ chán lắm
rồi. Mấy tháng nay, không khí gia đình như sắp có chiến tranh, thật chịu hết
xiết.
-Ủa sao kỳ vậy? Mình nhớ không lầm thì trước đây hai ông bà hạnh
phúc lắm mà?
-Thì như bạn đã biết, chúng mình lấy nhau là vì tình yêu. Ngày ấy, tớ là
thần tượng trong mắt cô ấy. Thời gian đầu mới sống chung thật hạnh phúc.
Khi không, nghe lời bè bạn bán hết tài sản, vay tiền đứng tiền ngồi để chơi
hụi và bị chúng gạt sạch. Như người ta thường nói “ Khi cái nghèo đi vào
cửa lớn thì tình yêu che mặt đi qua cửa sổ”. Với đồng lương chết đói, ngày
nào cũng ăn tòan rau, ông nghĩ tình yêu nào còn tồn tại nổi!
Giọng nói của Phát nhuốm đầy xót xa cay đắng. Từ câu chuyện của vợ
chồng bạn, chàng liên hệ đến Thảo và rút ra kết luận là đàn bà thay đổi thật
dễ dàng. Nếu là tình yêu đích thực, vì sao nàng không thể tha thứ, hỏi cho
cặn kẽ để biết cho hết những lắc léo của cuộc đời. Nàng không hề cho
chàng một cơ hội để thanh minh. Lâu lắm rồi, vẫn không thấy có tín hiệu