nào cho biết là Thảo đã rút lại câu nói “ Đừng tìm vô ích vì em sẽ không
tiếp anh đâu”. Nhiều đêm quá cô đơn và buồn bã, cộng với nỗi nhớ thương
không bờ bến, Tấn đánh xe lảng vảng trước nhà Thảo, mong được gặp nàng
để chia sớt bớt nỗi sầu muộn đang đầy ắp trong tim chàng. Nhưng “Tường
đông ong bướm đi về mặc ai”, nàng đã sắt đá buông tay để mặc Tấn rơi vào
vùng xóay của cơn bão thế kỷ. Có đêm, mặc trời mua gió, Tấn vẫn lặn lội
đi qua những con đường khắc đầy kỷ niệm với chút hy vọng mỏng manh là
may ra trong cô đơn nàng cũng đi thơ thẩn như mình. Buồn chán, tuyệt
vọng, Tấn đã đến gần hơn với Tửu Thần, người bạn thân tín của Tử Thần.
Từng nơron của hệ thần kinh bằng thép của chàng đã bị bóc vỏ và chùng
xuống. Sau những cơn say quay quắc là sự giật mình đau xót và nỗi hối hận
triền miên. Sao mình lại đầu hàng dễ dàng như vậy nhỉ?
-Trời đất! Ông tính tự sát hay sao mà đi nước đó? Chả lẽ đệ nhất danh
thủ mà không thấy sự sai lầm chết người à?
Hỏang hốt, Tấn nhìn kỹ lại cuộc cờ. Đúng là sau màn đổi xe, chàng bị
mất hòang hậu và hết phương chống đỡ. Chàng cười chữa thẹn:
-Mình bị quẩn trí hay sao ấy? Suốt từ đầu đến giờ không thấy con Hậu
đâu cả?
Vợ Phát vừa từ nhà dưới lên, nói xen vào:
-Hòang Hậu bỏ vua đi với người khác rồi! Sáng nay thấy họ ngồi ăn
chung với nhau rất tình.
Tấn chóang váng như võ sĩ quyền Anh bị cú móc tay trái, suýt ngã vật
trên sàn đài. Vợ Phát biết Thảo, biết cả mối quan hệ của chàng nên Tấn tin
những điều cô ta vừa nói là rất thật. Chỉ có Phát thấy bực nên trừng mắt gắt
vợ:
-Sao bà biết?
-Hôm nay nhỏ Thủy dạy cùng trường tự nhiên đến rủ ăn sáng. Họ ngồi
ngay bàn bên cạnh nên không muốn nhìn cũng không được.
Ngại bạn nóng tính sinh chuyện, Tấn làm như không có gì quan trọng:
-Thôi bỏ đi! Có gì phải bận tâm. Chàng cố gượng nói đùa. Ông phải để
ý con tốt F năm của tôi sắp phong hậu rồi đấy. Mất Hòang Hậu này ta
phong Hòang Hậu khác, lo gì.