Dù sau đó, cuộc đời có gian khổ thế nào con cũng cam lòng.
-Vậy chớ con không thích thằng Tùng ở chỗ nào?
-Con không chê bai anh Tùng điều gì cả. Một người đàn bà goá thì còn
gì để chọn lựa.
-Nó có gợi ý lần này về quê sẽ đưa người nhà vào dạm hỏi con. Ba má
thấy không có gì trở ngại nên đã nhận lời.
Thảo dậm chân:
-Sao ba má không hỏi ý kiến con?
Bà mẹ vuốt tóc con gái, giọng trìu mến:
-Về già, con sẽ hiểu nỗi lòng của những người làm cha mẹ. Không ai
không muốn con mình sung sướng, hạnh phúc.Thời gian qua, thấy con
buồn bã, ba má héo cả lòng mà không làm gì để giúp con được. Má biết
con thương thằng Tấn nhưng nên nhớ rằng người đàn bà như một chiếc
thuyền. Người nào cũng muốn neo nơi bến cảng lặng sóng chứ không ai
muốn xông pha trong vòng giông bão. Vòng nguyệt quế tình yêu chỉ
chòang lên cổ có mấy năm nhưng gánh nặng làm mẹ đè lên hai vai thì kéo
dài đến suốt cuộc đời.
-Con thấy hình như má rất có cảm tình với anh Tùng?
-Nếu có, cũng chẳng qua chỉ vì con mà thôi.
Thảo thấy đã hơi xiêu lòng:
-Cái gì cũng phải có thời gian. Trước khi chưa hiểu kỹ con người anh
ấy, con không quyết định một điều gì cả.
Nàng thay áo, đánh xe lên phố. Tối nay thứ bảy, nhà khách ủy ban tỉnh
có tổ chức khiêu vũ.
Không gặp Tuấn, Tấn đến nhà Phát, một người bạn, tìm hú họa. Vợ
chồng Phát đều là giáo viên. Nhìn căn nhà nằm trong hẻm bài trí đơn sơ, cả
vợ lẫn chồng đều gầy guộc, người ta đủ biết thu nhập của Phát không ra
sao. Đang bồng con thơ thẩn trước sân, thấy Tấn, Phát hồ hởi kêu lên:
-Chà!Sao lâu quá không đến chơi? Vắng ông, bàn cờ mốc lên cả rồi.
-Chắc bạn cũng biết mình đang muốn nổ tung cả đầu, còn thì giờ đâu
mà ngồi hầu cờ với ông bạn. Tuấn có đến đây không?