phận được tác động bỡi những thế lực, đang muốn nghiền nát dưới bánh xe
xích, để nua lấy sự an tòan. Hòang Tiến đứng lên, chán nản ôm cặp rời khỏi
phòng họp. Mọi việc gần như đã được quyết định.
Thảo ngồi đối diện với mẹ, hai hàng nước mắt chảy dài. Lá thư nặc
danh nằm trên bàn với nét chữ ngoằn ngòeo chứng tỏ người viết học thức
kém cỏi. Không biết vì lý do gì, một kẻ nào đó dùng thư nặc danh để tố
cáo mối quan hệ của nàng với Tấn bằng những lời lẽ vừa nhục mạ vừa đe
dọa. Đã hai ngày qua, không khí gia đình hết sức nặng nề.Mẹ nàng suốt
ngày im lặng, nhưng chỉ nhìn thóang qua, Thảo biết là bà đau lòng khôn
xiết. Trong nhà, nàng là đứa con được cha mẹ cưng chìu nhất. Thế nên tuy
đã có chồng, Thảo vẫn nhỏng nhẻo, nũng nịu như một đứa trẻ. Mỗi khi nằm
trên giường bệnh, nàng luôn miệng kêu mẹ để được đón nhận sự vuốt ve,
chăm sóc. Việc nàng giữa đường gãy gánh càng làm cho người mẹ thương
cảm một cách sâu sắc.
-Từ khi chồng con mất, má nghĩ đây là điều không may lớn nhất của
đời con. Thế nên ba má, một mặt quan tâm lo lắng đến cuộc sống của con,
mặt khác không hề cản ngăn việc con quan hệ với người này, người khác,
với ước mong con sẽ tìm thấy lại hạnh phúc đã bị đánh mất. Con còn quá
trẻ lại có nhan sắc thì việc nhiều người đàn ông tìm đến là lẽ đương nhiên
nhưng con phải biết chọn lọc, phải xem xét thật kỹ trước khi quyết định
làm một điều gì. Con và Tấn quen nhau lâu chưa?
-Thưa má! Gần một năm rồi.
-Mức độ quan hệ như thế nào?
Thảo cắn môi nói dối:
-Chúng con mới chỉ là bạn bè chứ chưa có gì hết.
-Gần một năm trời quen nhau, nhiều tai tiếng, nó không đặt vấn đề với
con sao?
-Đơn vị anh ấy đang gặp khủng hỏang trầm trọng. Con nghĩ, anh ấy
không còn lòng dạ nào quan tâm đến chuyện tình cảm.
-Thế thì do đâu có lá thư này? Ngòai con ra, nó có quan hệ với ai