và Algeria đạt được một mức thu nhập GDP trên đầu người cao hơn và có
thì giờ, tiền bạc tiêu xài cho những phương tiện truyền thông hiện đại hơn,
thì làn sóng phản kháng mới lan rộng trong nhiều tầng lớp trung lưu.
Nhiều giả thuyết cho rằng, nếu GDP của Ai Cập đừng tăng trưởng trung
bình 7% mỗi năm như trong 10 năm qua, thì dân Ai Cập vẫn còn ngoan
ngoãn như một đàn cừu, lo mưu sinh, nhịn nhục trong gọng kìm sắt đá của
các cơ quan công an mật vụ.
Nếu các nhà độc tài ngày nay quay ngược thời gian và có cơ hội tư vấn từ
Machiavelli (nhà chính trị quân sự lỗi lạc nhất thời Trung Cổ), họ sẽ nhận
lời khuyên như sau: “Đừng để dân giàu nhanh, đừng để dân khôn hơn và
đừng để dân có thì giờ nhàn rỗi. Quyền lực của các ngài sẽ lâm nguy đó.”
Tôi không biết có nhà chính trị nào ở Trung Quốc khuyên chính phủ là phải
giữ mức độ tăng trưởng GDP dưới 1% trong 20 năm tới, để tránh mọi rắc
rối, như bài học Ai Cập, Tunisia đã dạy?
Mù và sáng, đêm và ngày
Tối qua, khi coi BBC về một phân tích các nguyên nhân của cuộc cách
mạng ở Ai Cập, một người bạn gửi cho tôi một đoản văn về Zen (Thiền).
“Một anh mù đến từ giã bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng.
Anh mù cười hỏi:
- Tôi đâu cần đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối có gì khác nhau?
- Tôi biết. Nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có
thể đụng vào anh.
- Ồ, vậy thì được.
Đi được một đoạn, bất ngờ anh mù bị một người đâm sầm vào. Bực mình,
anh ta quát:
- Bộ không thấy đèn hả?
- Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà.”