Quan Ai Cập
Có lẽ đây là tư duy của cha mẹ ông Hosni Mubarak khi ông không được
học làm bác sĩ kỹ sư, mà phải vào quân đội. Tuy nhiên, trái với mọi tiên
đoán, khi phải buộc từ chức và giao quyền Tổng thống Ai Cập lại cho
người khác, sau 65 năm, ông Mubarak bây giờ có thể về hưu với một tài
sản lớn hơn Bill Gates (ước tính khoảng 70 tỷ đô la Mỹ) và cả gia đình ông,
kể cả hai người con, đều là những tỷ phú dựa trên tài sản riêng của họ.
Trong khi đó, 40% dân nghèo Ai Cập phải lo lắng từng bữa ăn với một lợi
tức trung bình chừng 2 đô la Mỹ một ngày cho mỗi đầu người.
Trường hợp ông Mubarak không phải là đơn lẻ. Hiện tượng “một người
làm quan, cả họ được nhờ” đã tồn tại suốt 10 ngàn năm trong lịch sử nhân
loại, qua mỗi thời đại và không gian. Khởi đầu là các chế độ phong kiến
với tập tục “cha truyền con nối”, “trung thành với vua quan”, rồi biến thành
“chiến sĩ của các đại lãnh tụ”. Dù mọi lý thuyết và thực tế đã chứng minh
sự lỗi thời lạc hậu của định kiến này, nó vẫn được tiếp tục trấn đặt trên
người dân khắp nơi để bảo vệ quyền hành của các chính trị gia.
Thói quen ham làm quan
Từ vị vua chúa ở đỉnh cao đến ông trưởng thôn ở một quận hẻo lánh, lợi
dụng quyền lực của mình để gia đình cùng hưởng lợi, nhất là vợ con, đã trở
thành một thói quen như ăn uống hay giải trí. Ngay cả những quốc gia dân
chủ văn minh ở Âu Mỹ, các quan chức và gia đình quyền lực vẫn tìm đủ
mọi khe hở của pháp luật để phát huy quyền hành và đặc lợi. Sự tham lam
không bao giờ chịu ngưng ở một thế hệ.
Mubarak không phải là vị lãnh tụ Ả Rập đầu tiên muốn đưa con trai mình
lên nối ngôi Tổng thống. Trước đó, Tổng thống Assad ở Syria đã thành
công đưa con là Bashar al-Assad lên vị trí “number one”. Saddam Hussein
chuẩn bị đầy đủ cho con trai Qusay lên kế vị trước khi ông bị giết. Các ông
lãnh tụ từ Muammar al-Gaddafi của Lybia, Ali Abdullah Saleh của Yemen,
đến các vị vua ở Kuwait, Bahrain, UAE, Saudi Arabia luôn tìm đủ cách để