Trong hơn 40 năm đi làm, tôi chưa thấy một trường hợp nào thành
công một cách êm thắm. Ông Eisenberg, Chủ tịch Tập đoàn Eisenberg,
có nói một câu mà tôi nhớ hoài: “Khi anh bị té thì cố gắng ngửa mặt
lên. Chừng nào anh còn ngẩng mặt lên thì anh còn có thể trỗi dậy”.
Thực tế là tôi cũng đã một vài lần trắng tay, nhưng không xem đó là
thất bại.
Vậy thì, với ông, như thế nào mới là thất bại?
Với tôi, bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại. Tôi chưa bỏ cuộc nghĩa
là tôi chưa thất bại.
Còn sự thành công?
Tôi quan niệm một người thành công trong cuộc sống phải hội đủ sáu
yếu tố. Thứ nhất là có sức khỏe. Thứ hai, trí tuệ đầy đủ. Thứ ba, tinh
thần mạnh mẽ, sáng suốt. Thứ tư, tâm linh mình được thanh nhàn, êm
ả, hòa hợp với vũ trụ, với đấng tối cao nào đó. Thứ năm, trả ơn xã hội
bằng những đóng góp thiết thực. Sau cùng, có tài sản vật chất đầy đủ.
Thiếu bất kỳ yếu tố nào trong sáu yếu tố này thì chưa phải toàn vẹn.
Có cầu toàn quá không?
Đúng là khó ai có thể đạt được sáu yếu tố này một cách trọn vẹn. Một
ngày thành công và hạnh phúc là ngày mình cải thiện được một vài
yếu tố trong đó. Còn ngày nào không có sự cải thiện thì là một ngày
vô dụng. Tức là so sánh mình ngày hôm nay với ngày hôm qua.
Từ góc độ của một nhà đầu tư, ông đánh giá thế nào về môi trường làm ăn
ở Việt Nam hiện nay?
Việt Nam khá giống với Trung Quốc cách nay 15 năm, vẫn đang dùng
dằng giữa thể chế kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy của Nhà nước.
Sự không rõ ràng này khiến các nhà đầu tư nước ngoài không tiên liệu
hết được rủi ro khi cần ra những quyết định quan trọng, khiến việc
kinh doanh bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố may rủi. Đó là vấn đề
khiến các nhà đầu tư e ngại nhất. Còn Trung Quốc thì rõ ràng hơn.