cầm ly rượu lên uống một ngụm như muốn che giấu gì đó.
Mạnh Văn Phi nhíu mày hỏi cô: "Cô làm gì vậy?"
Phương Tĩnh lập tức bị sặc, khuôn mặt vốn đã đỏ càng đỏ hơn, đỏ lên tới
tận mang tai.
Mạnh Văn Phi hồ nghi nhìn cô. Phương Tĩnh vội giơ ly rượu về phía anh:
"Anh Phi, em kính anh, cám ơn anh đã chiếu cô."
"Cô còn uống được không?" Mạnh Văn Phi tỏ ý nghi ngờ nhìn chằm chằm
gương mặt đỏ bừng của cô.
"Được, được ạ."
Mạnh Văn Phi cầm ly rượu lên chạm ly với cô, nhìn cô ngửa cổ uống rượu,
anh cũng uống cạn ly của mình, sau đó hỏi Phương Tĩnh: "Cô nắm rõ tửu
lượng của mình chứ?"
Phương Tĩnh im lặng ngẫm nghĩ một lúc.
"Thôi, tôi biết rồi." Mạnh Văn Phi tức giận rót đầy ly Coca cho cô. "Không
được uống rượu nữa." Xem ra phải trông chừng kỹ một chút, không để
người khác có cơ hội rót rượu cho cô mới được.
Vừa rót đầy ly của Phương Tĩnh xong, bên kia có người hô lớn: "Chúng thê
nô, cạn ly nào. Nỗ lực phấn đấu vì địa vị trong gia đình."
Mấy anh chàng đã kết hôn bật cười nâng ly lên, người độc thân cũng bị kéo
theo. "Các nô lệ dự bị, cùng cạn đi."
Mạnh Văn Phi ngồi yên bất động: "Tôi không thể nào là thê nô được."
Trong mối quan hệ giữa anh và bạn gái, anh vẫn luôn là người quyết định,
người kia đều nghe theo anh.
Đám anh em lập tức đặt ly rượu xuống chạy sang đánh anh: "Thiếu tinh
thần tập thể quá đấy."
Đánh xong quay về chỗ ngồi nâng ly tiếp, lời chúc đã được sửa lại: "Cạn ly
vì ngày sau anh Phi bị tự vả."
Mạnh Văn Phi mặc kệ, ngồi yên trên ghế, nhìn họ cười đùa.