cản, cất bước đi theo cô.
Phương Tĩnh nhảy được một đoạn, đột nhiên quay đầu lại, quay mặt về
phía anh đi giật lùi: "Anh Phi, anh Phi, họ sẽ tìm em để làm tiệc tại gia thật
sao?"
"Có thể. Nếu họ tìm cô, cô phải nói cho tôi biết, tôi sẽ suy xét giúp cô."
"Dạ được." Phương Tĩnh cười tươi, ánh mắt càng lấp lánh, xoay người tiếp
tục nhảy tung tăng: "Em phải nghiên cứu thêm vài thực đơn cho tiệc mừng
mới được, vừa đẹp vừa ngon. Hôm nay chưa có kinh nghiệm nên nhiều chỗ
còn chưa làm tốt, lần sau nhất định phải sửa đổi."
"Làm tốt lắm mà, vừa đẹp lại vừa ngon." Mạnh Văn Phi học theo ngữ điệu
của cô.
Phương Tĩnh không nhảy nữa, từ từ bước đi, lắc đầu nói: "Món ăn nguội
quá nhanh, nên chuẩn bị bếp điện từ. Bàn dài, mọi người gắp không tiện,
nên chia thành nhiều phần. Có những món vì trang trí nên số lượng không
đủ. Món chay hơi ít, tổng thể món ăn hơi dầu mỡ, em phối hợp chưa được
tốt. Món tráng miệng sau bữa ăn cũng không được, em không giỏi món
nướng lắm, công cụ, nguyên liệu làm món nướng có giá thành cao, em
không có cơ hội để luyện tập..."
Phương Tĩnh liệt kê từng thiếu sót trong bữa tiệc ra, Mạnh Văn Phi không
nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô: "Đừng để tâm, rõ ràng rất ngon mà, mọi
người đều rất hài lòng. Món ăn hơi nguội là vì mọi người muốn đợi cô ra
ngồi cùng."
Phương Tĩnh vẫn bất mãn: "Em tra rồi, nấu tiệc tại gia thường là một
nhóm, mấy người cùng làm lận. Em tự mãn quá, nghĩ tốc độ của mình làm
được, nhưng thật ra không được. Lần sau nếu lượng thức ăn quá lớn thì
không được nhận, ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn thì không hay. Hình
thức cũng phải luyện tập thêm, món tráng miệng cũng phải tăng cường."
Mạnh Văn Phi đành xuôi theo cô: "Được, lần sau tiệc nào không nhiều
người cô hãy nhận." Như hôm nay đúng là quá mệt, anh thấy Phương Tĩnh
đã phải làm việc ở cường độ cao như thế nào, đồng hồ đặt bên cạnh tích tắc
tích tắc kêu, bốn tiếng đồng hồ, cô giống như một người máy, tranh thủ
từng giây từng phút.